Nhật Ký Hành Trình Zanzibar – Ngày 1

#7:30 AM

Tâm lý chung trước mỗi hành trình chơi bời chính là háo hức. Rồi do háo hức quá nên hưng phấn. Vì hưng phấn nên khó ngủ. Tóm lại chính là đêm trước ngày đi chơi không bao giờ ngủ ngon giấc.

Cộng thêm dạo gần đây tinh thần đang rơi vào trạng thái khủng hoảng. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là “tâm hồn ăn uống” đã không cánh mà bay. Bây giờ nhìn món nào cũng nản, ăn cái gì cũng như nhai rơm. Thật là hoảng loạn quá, không lẽ chưa già mà đã mất đi niềm vui của tuổi trẻ sao?!!!

Nhưng mà nói gì thì nói, phải có thực mới vực được đạo, vì thế vẫn nên xuống phòng ăn để lót dạ cái gì đó, thì mới có sức chiến đấu cho cả ngày hôm nay được.

#8:30 AM

Anh tài xế chở ra đến bến tàu.

Đi bằng tàu thuỷ á, không phải bằng máy bay hay ô tô gì đâu, vì Zanzibar là đảo, cách Tanzania khoảng 50 km.

Zanzibar là một khu vực tự trị của Tanzania, cũng giống như Hong Kong với Trung Quốc vậy. Mọi người thường gọi Zanzibar là “Hawaii của châu Phi” vì có biển xanh, cát trắng xinh đẹp lung linh.

Từ đại lục Tanzania đi ra Zanzibar có hai phương tiện: máy bay hoặc tàu thuỷ. Nhưng nghe nói máy bay thì nhỏ thôi, chứa khoảng hơn chục người. Nghe giang hồ đồn đại là đi máy bay có vẻ “ghê ghê”, nên thôi đi tàu thuỷ đi cho nó lành, tiện thể ngắm biển hóng gió luôn.

#10:00 AM

Tàu khởi hành!

Mình muốn ngồi gần cửa sổ, để ngắm biển rồi cho trí tưởng tượng bay xa. Nhưng mà không có duyên với cái cửa sổ rồi, vì đã có những hành khách khác ngồi trước. Mà họ đi theo gia đình, nên cho dù bốn hàng ghế đó có chỗ trống thì cũng không ngồi ké được.

Nhưng không sao, không ngồi được gần cửa sổ thì ra thẳng boong tàu mà ngắm biển luôn.

Ngắm nghía một hồi thì cũng chụp được mấy tấm hình để post lên mạng sống ảo cho vui, nhưng mà để chụp được tấm hình ưng ý cũng không phải là dễ dàng gì đâu nha. Vì tàu cứ lắc qua lắc lại, tiếng động cơ, tiếng gió, tiếng sóng hoà lẫn nên cũng rất ồn ào, chưa kể đến việc có nhiều người ra ngoài boong tàu để chụp hình như mình, nên cũng khó khăn lắm.

Bởi, ta nói, sống ảo cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

img_20160910_100447

#12:00 PM

Bước chân ra khỏi khu vực Arrival là kiếm tìm cái bảng hoặc tờ giấy có viết cái tên xinh đẹp của mình trên ấy mà mãi chẳng thấy đâu. Phải chăng là chị chủ nhà nghỉ đã quên chăng?!!!

Mở điện thoại lên để gọi cho chị ấy, thì chị ấy bảo rằng tài xế đã đến rồi, nhưng đứng ở bên ngoài bến tàu. Thế là hai đứa, mình và chị Ốc, lững thững đi ra cổng chính của bến tàu.

Ơn giời, áo thun đỏ quần jean nâu kia rồi!

Có cái tờ giấy viết tên xinh đẹp của mình trên đó nữa.

Anh tài xế có vẻ bất ngờ vì hành lý của mỗi đứa chỉ là cái balo đeo trên lưng. Chắc anh ấy nghĩ rằng tụi mình bay từ Việt Nam qua. Hờ hờ, không phải rồi, tụi tui đi từ Tanzania ra đây du lịch, còn mấy cái vali hành lý to đùng kia thì gửi ở nhà nghỉ rồi!

#1:30 PM

Chị Ốc hỏi mình, “Trí ơi, có khi nào ông này có vấn đề không vậy? Sao thấy đi mãi mà vẫn chưa đến nhà nghỉ đó? Có khi nào ông này lừa mình đem đi bán không đấy?”

Mình chỉ cười cười, cũng không biết phải trả lời sao, chỉ có thể nói chị ấy đừng lo lắng.

Thật ra mình cũng không cảm thấy có gì bất an, mình nghĩ giác quan thứ sáu của con người nhạy lắm, nếu thật sự có chuyện thì chắc sẽ linh cảm được thôi. Nhưng mà chỗ nhà nghỉ này đúng là xa thật. Mình có cảm giác như đang đi quanh hết một vòng đảo luôn ấy chứ. Xe đã chạy ra khỏi khu vực thị trấn đông đúc từ lâu rồi, bây giờ trên đường chỉ có cây cối thôi, lác đác mới có vài ngôi nhà, bởi vậy làm cho người ta lo cũng phải.

Thôi, kệ nó đi, tiếp tục nghe nhạc, tiếp tục ngắm cảnh!

#2:30 PM

Cuối cùng cũng thấy được nhà nghỉ rồi!

Rất yên tĩnh, rất gần gũi với thiên nhiên, cực kỳ thích hợp cho những ai muốn du lịch nghỉ dưỡng.

img_20160910_143637

Chị chủ nhà nghỉ người Ý, rất nhiệt tình và niềm nở, khiến cho bao nhiêu mệt nhọc vì đi đường bay hết.

img_20160910_143657

#4:00 PM

Hai chị em lấy xe đạp để đi ngắm nghía làng mạc xung quanh.

Cái tour đạp xe quanh làng này là miễn phí, nhưng mà phải đóng một ít tiền quyên góp khi đến tham quan một nhà thờ Hồi giáo trong làng, và trả công cho anh dẫn đường. Đối với việc quyên góp thì 1$ mỗi người, còn phí cho anh hướng dẫn viên là tuỳ tâm. Anh hướng dẫn viên còn định dẫn đến một hang động nào đó trong làng, nhưng mình và chị Ốc thì lại không hứng thú lắm với việc nhìn ngó hang động nên đạp xe về.

Sau chuyến đi thì mình thấy, nếu ai chỉ thích đạp xe vòng quanh, thì cứ xách xe đạp lên và đạp lòng vòng là được, không cần phải có hướng dẫn viên gì đâu. Nhưng nếu những ai muốn có người đi theo để nói chuyện và tìm hiểu thêm về làng mạc thì có thêm anh hướng dẫn viên để nói chuyện cũng tốt.

img_20160910_163837

#7:00 PM

Ơn giời, cuối cùng “tâm hồn ăn uống” đã quay về rồi!

Bữa tối quá tuyệt vời với món bạch tuộc xào nước dừa và bạch tuộc nướng. Cuối cùng thì nụ cười đã nở trên môi, vì đã có tâm trạng thưởng thức món ăn, và ăn uống trong niềm vui sướng.

Có thể là do mấy tuần vừa qua cứ phải ở trong một căn phòng không nắng không gió lọt vào, ăn một hai món lặp đi lặp lại, kèm theo những điều phải lo nghĩ, nên tâm trạng xuống dốc không phanh, dẫn tới tình trạng mất khẩu vị. Nhưng bây giờ thì vui rồi, cảnh sắc tươi đẹp, không gian thoáng đãng, con người thân thiện đã đá bay hết những cảm xúc tồi tệ kia đi.

Thế là cuộc đời ta đã rực rỡ trở lại!

#10:00 PM

Lúc này mình đã chìm vào giấc ngủ rồi!

Chắc là do hôm nay đi nhiều nên mệt, mới có thể ngủ sớm như vậy. Chứ bình thường toàn là 2-3 giờ sáng mới bắt đầu buồn ngủ. Phá sức khoẻ quá, phá sức khoẻ quá!

Cũng phải cảm ơn chuyến đi này đã điều chỉnh lại đồng hồ sinh học. Hy vọng cơ thể sẽ nhanh chóng làm quen và áp dụng thời gian biểu mới này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s