And We Love Again – Chương 8: Nổi Tiếng

Sáng sớm hôm nay thức dậy, Trà My cảm thấy cả người rất khoan khoái dễ chịu. Có lẽ là do tối qua cô ngủ sớm, nên đã có một giấc ngủ trọn vẹn. Cũng có thể là do cô không còn việc gì phải lo lắng, nên giấc ngủ sâu hơn, không mộng mị, không khiến cô mệt mỏi khi thức dậy.

Cô mở nhạc nhẹ từ máy tính, sau đó tập yoga một lúc. Bình thường cô vẫn luôn dậy sớm để tập yoga, nhưng những hôm nào nhiều việc là cô lại tranh thủ ngủ nướng thêm một chút vào buổi sáng, không thể dậy sớm để tập thể dục được. Hôm nay dậy sớm, cô không ngại gì mà rèn luyện sức khỏe một chút.

Tập luyện xong, cô liền tắm rửa. Buổi sáng mà luyện tập và tắm rửa thì chắc chắn cả người sẽ sảng khoái, tinh thần hưng phấn bừng bừng, tràn đầy năng lượng. Đến khi Trà My bước ra khỏi nhà, không ai là không nhận ra hôm nay cô căng đầy sức sống như thế nào.

Cả buổi sáng, Trà My hết chạy đến cửa hàng này rồi lại liên hệ với cửa hàng khác để đặt các nguyên vật liệu mà cô muốn sử dụng trong đám cưới của Lệ Hằng. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi như thế nhưng Trà My chưa từng cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cô cảm thấy bản thân hôm nay rất sung sức. Nếu cứ làm việc như thế này đến hết ngày cô cũng không phiền não chút nào.

Loay hoay hết việc này hết việc khác, chẳng mấy chốc đã qua nửa ngày. Đến khi Trà My quay trở về văn phòng thì đã là 2 giờ chiều. Buổi trưa còn vướng bận chút việc nên cô không kịp ăn trưa, vì thế lúc này mới mua một phần bún riêu của một quán ăn bình dân gần công ty.

Lúc nhìn thấy người bước vào là Trà My, em Vân bỗng trở nên nôn nóng hẳn lên, gọi Trà My rối rít. Chưa kịp đợi Trà My tiến lại gần, em ấy đã vội vã lên tiếng, như thể sợ bị ai đó cướp mất lời vậy.

“Chị My, sáng giờ chị có đọc tin tức không vậy?”

Trà My nhướn mày, không hiểu ý của em Vân cho lắm, hỏi lại, “Vụ gì? Có tin gì nổi bật sao?”

Thấy phản ứng này của Trà My, thư ký Vân càng kích động hơn, “Trời ơi, chị chưa biết gì sao? Sáng giờ chị không lên mạng à?” Giọng nói của em Vân đã nâng cao hẳn vài bậc.

“Không có, từ sáng tới giờ chị chạy đông chạy tây đi tìm vật liệu chuẩn bị cho đám cưới của Lệ Hằng, làm gì có thời gian mà online.”

“Đây đây đây, chị vào đây mà coi nè.”

Em Vân vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu Trà My đi ra phía sau bàn tiếp tân. Cô ấy nhanh nhẹn gõ gõ vài chữ trên bàn phím, sau đó mở ra một trang web cho Trà My xem.

Nhìn vào trang web, Trà My liền đứng hình.

Cái gì vậy? Sao hình của cô lại ở đây? Đây chắc chắn không phải hình do cô tự nguyện chụp, mà là bị chụp lén. Tất cả những hình này đều có một điểm chung, chính là được chụp vào lúc mà cô và bé Su Li đang giằng co trước bàn tiếp tân ở cửa A.

Chuyện gì thế này?

Đọc nội dung bài báo một hồi, Trà My càng cảm thấy lạnh sống lưng. Cả người cô bỗng trở nên cứng ngắc, mỗi một động tác đưa tay nhấc chân đều cảm thấy khập khiễng vô cùng.

Cái gì mà cô gái vô tình để em gái cho nhân viên tiếp tân trung tâm mua sắm trông coi?

Cái gì mà em gái đã khóc lóc thảm thiết mà người chị vẫn cố tình muốn bỏ em lại để đi hẹn hò với bạn trai?

Cái gì mà cô gái ấy chỉ chịu ở lại vì cô em gái ôm quá chặt không đi nổi, và vì xấu hổ sau khi bị nhiều người đứng xem chỉ trích?

Lại còn có cả một đoạn video ngắn quay lại cảnh cô và Su Li đang giằng co, anh nhân viên cũng ra giúp cô gỡ tay cô bé ra nhưng cô bé nhất quyết không chịu buông. Trong đoạn clip không nghe rõ được những lời cô nói với Su Li, nhưng tiếng khóc thảm thiết và những câu nói “Chị đừng bỏ em!”, “Chị đừng đi!” kia của Su Li thì lại rõ ràng vô cùng, vì cô bé đang cố gắng gào thét để giữ chân cô lại.

Đọc xong bài viết, cả người cô chết lặng, não bộ trống rỗng không thể nghĩ ngợi một điều gì cả. Đến lúc em Vân gọi cô mấy tiếng, cô mới hoàn hồn mà tỉnh táo lại.

“Chị, vụ này là sao vậy? Sao ở đâu lại lòi ra một cô em gái rồi giằng co ở dưới đại sảnh khu thương mại vậy?”

Trà My liếc nhìn bài báo kia, ảo não thở dài.

“Haiz! Không biết là ai chụp hình quay phim lại rồi viết lung tung đăng lên mạng nữa? Cô bé này tên là Su Li, hôm qua chị bắt gặp bé ấy đi lạc lên tầng Tám, nên mới dẫn xuống dưới để bên lễ tân gọi người nhà ra nhận. Đến lúc chị định giao lại cho cậu lễ tân giữ bé, còn chị thì đi gặp Lệ Hằng bàn công chuyện thì bé ấy lại khóc ầm lên, không cho chị đi đâu hết. Giằng co một lúc, chị phải ở lại với bé ấy. Hôm qua xui xẻo gặp phải chuyện này nên đã phải gọi điện xin lỗi rồi dời cuộc hẹn với Lệ Hằng, tưởng đâu chuyện này êm xuôi rồi. Tự nhiên hôm nay lại lòi ra thêm cái vụ động trời này nữa cơ chứ!”

“Vậy bây giờ chị tính sao? Em thấy vụ này đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng lắm. Newsfeed của em từ sáng tới giờ toàn thấy xuất hiện cái bài viết này. Mà dân mạng thì không biết gì hết, cứ vào comment chửi rủa um cả lên.” Em Vân lo lắng nhìn Trà My, nói sơ qua cho cô biết tình hình hiện nay trên mạng. “Mấy người trong công ty cũng biết chuyện này, lúc nãy đi xuống ăn trưa có mấy người hỏi em chị sao rồi.”

“Ừm, lên trên mặt báo thế này thì mọi người đều biết là đúng rồi.” Lúc nói lời này, Trà My cũng đang mở Facebook của cô lên, lướt lướt phần newsfeed, quả nhiên đập ngay vào mắt là những chia sẻ về vụ việc “chị bỏ em gái hẹn hò với trai”. Đây chính là tin tức nóng nhất hiện nay. Trời ơi, năm nay là năm xui tháng hạn hay sao mà cô lại liên tiếp gặp chuyện xui xẻo vậy nè trời!

Trà My mở những bình luận của cư dân mạng, đọc một hồi. Sau mỗi bình luận, não của cô giống như càng căng to ra, muốn nổ tung. Cảm giác tức giận bao trùm cả cơ thể.

Ai lại có thể hành động như vậy, tự ý quay phim chụp hình của cô, rồi tự ý đăng lên mạng? Chỉ đứng bên ngoài nhìn nhìn một hồi rồi tự cho rằng những gì mình thấy là đúng, không quan tâm tìm hiểu nguồn gốc mọi chuyện đến nơi đến chốn mà đã tự tiện viết lung tung theo suy diễn của mình.

Không chỉ bài viết, mà cả những bình luận trên mạng kia cũng giống như hàng ngàn con dao từng nhát từng nhát đâm vào người cô vậy. Ai ai cũng lên tiếng trên danh nghĩa công lý và đạo đức, chỉ trích và buông lời nhục mạ cô thậm tệ. Người nhẹ nhàng thì giảng đạo lý, kẻ thóa mạ thì buông những lời chửi bới tục tĩu, như thể cô là súc sinh đáng bị giết chết ngàn lần vậy.

Có một cái gì gì nghẹn nghẹn nơi lồng ngực. Trà My vừa cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy uất ức. Đây có phải chính là cảm giác “oan Thị Kính” mà dân gian vẫn thường nhắc đến đúng không?

Trà My vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ, không để ý đến tiếng chuông điện thoại đang vang lên trên bàn. Em Vân nhấc máy lên nghe, dạ dạ vài tiếng rồi cúp máy. Sau đó quay sang nhìn Trà My đang chăm chú vào màn hình di động.

“Chị My, chị My!” Gọi thử mấy tiếng, nhưng Trà My dường như không nghe thấy gì cả.

“Chị My!” Em Vân quyết định vỗ vỗ tay Trà My mấy cái.

Bị vỗ vào tay, Trà My chợt giật mình. Cô quay sang nhìn em Vân, ánh mắt ngơ ngác, nơi khóe mắt còn rưng rưng nước chực trào.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, em Vân cũng chạnh lòng thay cô, khẽ thở dài, “Chị, sếp Daniel nói chị vào phòng gặp sếp gấp!”

“Vậy à!”

Trà My như bừng tỉnh, cô cố gắng thu dọn lại cảm xúc cá nhân, lúc này không phải là lúc để cho những cảm xúc tiêu cực như thế này bao trùm lấy cô. Cô còn phải làm việc, giờ này vẫn đang là giờ làm việc, không thể để việc riêng ảnh hưởng đến công việc chung được.

Trà My đóng Facebook, tắt màn hình rồi bỏ điện thoại vào túi xách. Cô để túi bún riêu vừa mua ở chỗ bàn của em Vân, nhờ em ấy cho cô để hộ một lát, khi nào gặp xong Daniel thì cô sẽ ra lấy. Xong xuôi đâu đấy, cô liền tiến về phòng Giám đốc.

Khi Trà My bước vào thì không thấy Daniel ngồi sau laptop làm việc như mọi khi, mà anh đang tiến về phía sopha. Thấy Trà My, anh cũng bảo cô ngồi xuống sopha, rồi tự mình an tọa trước.

Daniel rót trà từ trong bình trên bàn, đưa tách trà đến trước mặt Trà My, giải thích, “Đây là lá hương thảo ngâm với cỏ ngọt, hỗ trợ thư giãn và có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.”

Trà My nói lời cảm ơn rồi cầm tách trà lên uống thử. Chân mày của cô hơi nhăn lại, có vẻ đây không phải là vị mà cô yêu thích.

“Hơi đắng và cay đúng không. Vì thế cho nên tôi mới phải cho thêm cỏ ngọt để dịu bớt hai vị này.” Daniel nhìn thấy được phản ứng đó, cười cười nói, “Nhưng loại trà này rất tốt cho sức khỏe, vì thế uống trà này thay cà-phê hoặc nước ngọt có gas khác sẽ tốt cho chúng ta hơn.”

“Đúng là khi uống thì hơi đắng và cay, nhưng nuốt xuống thì có vị ngọt đọng lại nơi cổ, không đến nỗi khó uống.” Trà My cũng bình luận với Daniel về hương vị của trà.

“Đúng là vậy, ban đầu có thể khó uống, nhưng uống một thời gian thì sẽ quen.”

Trà My cũng cười cười đồng ý, quyết định uống thêm một ngụm nữa. Sau đó, cô mới đặt tách trà xuống, đi vào vấn đề chính với Daniel, “Không biết Giám đốc gặp tôi có chuyện gì không?”

Daniel không vội trả lời, dường như anh đang suy nghĩ lựa chọn lời nói cho thích hợp. Sau một lúc, anh mới từ tốn mở lời, “Tôi đã nghe nói về chuyện các trang báo điện tử Việt Nam đăng bài viết về cô.”

Trà My hơi thảng thốt, không ngờ Daniel cũng đã biết việc này. Anh không biết tiếng Việt, đương nhiên là không la cà trên các báo điện tử của Việt Nam rồi, chắc chắn là đã có người nào đó báo cáo với anh về chuyện này. Thôi, không biết là cô có bị đuổi việc hay là bị xử phạt không nữa. Trà My bỗng nhiên cảm thấy sao tương lai của mình mù mịt quá!

Mọi biểu cảm trên gương mặt Trà My đều được ánh mắt của Daniel thu vào hết. Nhìn biểu hiện này của cô, anh có chút đau lòng, nhưng cũng cảm thấy rất đáng yêu. Cảm xúc trên mặt cô biến hóa từ ngạc nhiên, đến lo lắng, rồi bối rối, quả thật là rất sinh động.

Anh rất yêu thích việc ngắm nhìn những biến hóa cảm xúc trên gương mặt cô, nhưng anh biết bây giờ không phải lúc để bản thân đắm chìm vào việc đó, mà cần phải quay trở về với vấn đề đang khiến cô lo lắng.

“Liệu cô có thể nói rõ cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua không?” Giọng nói của Daniel trầm ấm, mang theo ý vị quan tâm, thật sự khiến cho đối phương có cảm giác tin cậy, muốn dựa dẫm vào.

Nghe Daniel nói như vậy, Trà My hơi ngạc nhiên. Thông thường các sếp không bao giờ muốn biết nguyên nhân hay quá trình, chỉ chăm chăm nhìn vào kết quả. Nếu nhân viên gây ra chuyện, thì phải tự gánh lấy hậu quả và tự biết dàn xếp cho ổn thỏa, không có ai bỏ tâm tư đi tìm hiểu nguyên nhân trong đó cả. Vì thế, khi Daniel có thái độ quan tâm này đối với cô, khiến cho Trà My cảm thấy như có một làn nước ấm len lỏi vào trong trái tim, cảm thấy như không có chuyện gì phải lo lắng, tất cả rồi sẽ đâu vào đấy.

Trà My đem mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua kể lại cho Daniel nghe. Anh nghe rất chăm chú, chỗ nào không hiểu thì sẽ hỏi han kỹ càng. Sau khi kể xong, Trà My ngồi yên nhìn anh, chờ đợi quyết định từ phía anh.

“Thế cô dự định sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?”

“Thực ra… tôi cũng chưa biết phải giải quyết như thế nào. Tôi cũng chỉ mới vừa biết trước khi gặp anh. Tôi chưa nghĩ ra được biện pháp nào cả.” Trà My thành thật trả lời.

“Vậy thì… Tôi cho cô thời gian từ giờ đến sáng mai để tìm ra phương án cho vấn đề này. Bây giờ cô có thể ra về, nghỉ ngơi thư giãn, và tìm ra cách giải quyết. Cô thấy thế nào?”

Trà My hơi bất ngờ trước sắp xếp của Daniel. Tuy rằng anh là một ông chủ khó tính, nhưng rất biết để ý đến nhân viên đấy chứ. Hảo cảm về anh lại tăng thêm vài phần trong cô.

“Thế thì quá tốt. Rất cám ơn Giám đốc!”

“Không cần phải cảm ơn tôi!” Daniel khoát tay, cười hòa nhã, “Bây giờ có giữ cô lại làm việc thì cô cũng không có tâm trí tập trung cho công việc. Tôi hy vọng ngày mai cô sẽ trở lại là Trà My đầy tự tin thường ngày.”

“Cảm ơn Giám đốc! Tôi sẽ như vậy.”

“Thêm nữa, nếu cô cần bất kỳ giúp đỡ gì từ phía tôi, thì đừng ngại nói cho tôi biết. Tôi rất sẵn lòng nếu có thể giúp đỡ cho cô.”

“Được, cảm ơn anh. Tôi sẽ nói nếu tôi cần đến sự giúp đỡ của anh.” Nhận được sự khích lệ từ Daniel, tâm tình của Trà My bỗng tốt lên hẳn, không còn cảm giác nặng trịch như lúc trước nữa.

“Tốt rồi! Vậy bây giờ cô có thể tan làm sớm. Nghỉ ngơi cho khỏe nhé!”

Trà My chào tạm biệt Daniel, đi đến bàn của thư ký Vân để lấy túi thức ăn rồi đi về. Bây giờ, cô cần yên tĩnh để điều tiết cảm xúc và tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho chuyện này.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s