Thanh Xuân Của Tôi: Quá Nhiều Estrogen – Chương 1

Lời tựa:

Câu chuyện này tôi muốn dành tặng cho tất cả những cô gái Vinagirls của tôi, những người đã ở bên tôi suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, cùng trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau trưởng thành, trở thành những cô gái Vinagirls độc đáo nhất, riêng biệt nhất, cá tính nhất mà không phải đi đâu cũng có thể tìm được.

Tôi cũng muốn dành tặng câu chuyện này cho những Vinagirls tương lai, những cô gái mặc dù không ở trong cuộc đời tôi trong khoảng thời gian tôi 18 tuổi đến 23 tuổi, nhưng có thể sau này sẽ trở thành một phần của Vinagirls. Bây giờ chúng ta chưa biết đến nhau, nhưng hy vọng sau khi đọc được câu chuyện này, sẽ có những cô gái muốn trở thành một phần của Vinagirls, và chúng ta sẽ có được sự kết nối Vinagirls thiêng liêng ấy trong tương lai.

Ghi chú: Sau mỗi chương của câu chuyện này, tôi sẽ đăng lên WordPress của mình. Tuy nhiên, nếu chị em Vinagirls nào của tôi đọc được và có những góp ý, sửa chữa, tôi sẽ điều chỉnh lại nội dung câu chuyện. Vì thế, những gì mà bạn đọc bây giờ, có thể không phải là bản thảo cuối cùng của tôi. Vì thế, rất hoan nghênh mọi người quay lại đọc câu chuyện này lần nữa.

*Vinagirls: cộng đồng nữ sinh Việt Nam tại trường Đại học Phụ nữ châu Á (Asian University for Women – AUW) đã tự đặt cho mình cái tên này, và dùng nó để trở thành một tên gọi riêng cho nữ sinh Việt Nam tham gia học tại trường

—————————————————————-

Tôi luôn rất phiền mỗi khi ai đó hỏi tôi học trường gì. Không phải do trường của tôi không tốt, cũng không phải do tôi tự ti về ngôi trường đại học của mình, mà là vì những cuộc đối thoại về trường tôi luôn luôn chỉ có một kịch bản, trăm lần như một.

#Đối thoại 1:

“Cháu/em/chị/bạn học trường nào vậy?”

“Trường tên là Đại học Phụ nữ châu Á.”

“Trường nào vậy, sao nghe tên lạ quá?”

“Uhm… trường này không ở trong nước, là ở nước ngoài ạ.”

“Ồ, thì ra là đi du học à. Thế trường đó ở nước nào?”

“… Ở Bangladesh.”

“Bangladesh là ở Trung Đông đúng không, gần Palestine với lại Israel đúng không?”

“…”

“Không, Bangladesh ở Nam Á, gần bên Ấn Độ đấy ạ.”

“Vậy à! Ở Nam Á à! Mà sao không học trường ở Mỹ hay Úc, mà lại chạy sang Bangladesh để học?”

 

#Đối thoại 2

“Trường Đại học Phụ nữ châu Á à? Vậy là toàn nữ à?

“Đúng vậy.”

“Ôi, vậy thì chán nhỉ. Không có một nam nào luôn?”

“Cũng có nam, nhưng chỉ có giáo viên và nhân viên hành chính là nam, còn học sinh thì chỉ toàn là nữ thôi.”

 

#Đối thoại 3

“Vậy trường đó có nhiều ngành không?”

“Không nhiều lắm, chỉ có vài ngành thôi.” Rồi liệt kê một vài ngành học của trường

“Mấy cái tên ngành nghe lạ nhỉ!”

“Vậy cháu/em/chị/bạn đã chọn ngành chưa?”

“Vẫn chưa, phải lên năm Ba thì mới học vào chuyên ngành. Năm đầu tiên chỉ học tiếng Anh, còn hai năm tiếp theo thì học các môn đại cương.”

“Vậy có tính sẽ chọn học ngành nào không?”

“Dự tính sẽ chọn ngành Chính trị – Triết học – Kinh tế ạ!”

“Học cái đó thì sau này ra sẽ làm gì?”

 

Và còn nhiều đoạn đối thoại khác nữa mà tôi không thể nào liệt kê hết ở đây.

Mỗi một lần nói về trường của tôi, là mỗi lần tôi phải giải thích cặn kẽ cho mọi người hiểu lý do tại sao tôi chọn một trường toàn nữ ở Bangladesh, một đất nước không giàu có, không nổi tiếng gì, rồi tại sao tôi lại chọn học cái ngành nghe lạ hoắc mà ở Việt Nam không trường đại học nào có ngành ấy, rồi ngành học của tôi sẽ giúp tôi kiếm được việc làm như thế nào sau này, vân vân và vân vân.

Những cuộc đối thoại như thế này lặp đi lặp lại và giống nhau đến nỗi tôi có hẳn một danh sách “Hỏi & Đáp” ở trong đầu. Ai hỏi câu nào thì đáp án sẽ lập tức được đưa ra mà không cần phải đắn đo suy nghĩ.

Tôi không hiểu sao mọi người lại có biểu tình nuối tiếc hoặc cười nhạo khi tôi nói tôi học ở một trường nữ. Có phải chăng khái niệm trường nữ ở Việt Nam không nhiều, hiếm gặp nên trong tư tưởng của mọi người, việc theo học ở một trường nữ là điều gì đó rất kỳ lạ? Nhiều người bình luận trước mặt tôi, rằng học ở trường nữ thì chắc chắn rất tẻ nhạt, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy tẻ nhạt trong môi trường ấy.

Ngược lại, tôi cảm thấy trường của tôi có rất nhiều…

….

……

……..

“CHỊ TRÍ! CHỊ TRÍ!”

……….

………… rất nhiều thành phần “manh động”.

Âm thanh đó phát ra từ một phòng nào đó thuộc một trong những toà nhà A,B, G, H. Trong một khoảng sân rộng khoảng 3m và kéo dài vài chục mét, lại khá yên tĩnh vào lúc này, nên giọng nói đó quả thật rất vang vọng. Tôi nghĩ có lẽ những ai đang ở trong các toà nhà đều có thể nghe được tiếng gọi ấy.

Tôi ngẩng đầu tìm kiếm giọng nói vừa phát ra.

À, toà nhà kí túc xá B, ban công tầng Bốn, có một người đang vươn hai tay quơ quào nhằm ra hiệu cho tôi. Người ấy để kiểu tóc tỉa ngắn, được nhuộm màu vàng nâu. Từ phần eo trở xuống bị che bởi lớp tường rào ban công nên tôi chỉ nhìn thấy cái áo t-shirt màu xanh dương đậm được mặc ở phần trên. Nhìn thấy cái áo, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra suy nghĩ, hẳn là người ấy đang mặc quần đùi màu đỏ đô, vì người ấy hay phối hai mảnh trang phục này với nhau.

“Chị đi ăn sáng hả? Chờ em chút xíu nha, em xuống liền.”

Người ấy nói vọng xuống từ tầng Bốn. Chưa kịp để tôi đồng ý hay từ chối, thì người ấy đã quay đầu chạy đi, biến mất đằng sau cánh cửa nối phòng ngủ với ban công.

Tôi ôm laptop đứng trước lối ra vào toà nhà, chờ đợi. Chưa đầy ba phút, bóng dáng người đó đã xuất hiện trước mắt tôi, vẫn không quên kèm theo nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Con người luôn tràn đầy năng lượng và tham náo nhiệt này, không phải Biến Thái thì còn ai vào đây nữa.

“Mới sáng sớm mà bay đứng từ trên tầng Bốn hò hét thì coi chừng dân chúng nó xuống đây “quánh hội đồng” (2) đó nha.” Tôi xoay người bước đi, không quên buông một câu chọc ghẹo với Biến Thái. Dường như “chọc khoáy” đã trở thành thói quen của Vinagirls chúng tôi ở đây. Hầu như trong cuộc trò chuyện nào cũng không bao giờ thiếu những câu chọc ghẹo pha trò.

“Hề hề, 9 giờ đến nơi rồi còn sáng sớm cái chi nữa (3) chị.”

“Hôm nay là cuối tuần mà, giờ này người đời còn vẫn đang say giấc nồng đó. Bay không thấy là sân trường vắng như chùa bà đanh à?”

“Thiệt luôn, ở Việt Nam mà như ri (4) thì bị ôn mệ (5) chửi sa sả vào mặt rồi. Nào là con gái mà ngủ nướng, người ta dậy đi cày xong mấy mẫu ruộng mà mình còn chưa tỉnh.”

“Ờ! Ở Việt Nam thì ngủ sớm dậy sớm, còn ở đây người ta ăn trễ, ngủ trễ, nên dậy cũng trễ. Đặc biệt là cuối tuần thì càng thức khuya hơn, nên buổi sáng ngủ bù cũng phải.”

Chúng tôi vừa trò chuyện vừa bước xuống những bậc cầu thang dẫn vào nhà ăn chính, âm thanh “bộp, bộp” vang lên mỗi khi giày dép va chạm với mặt sàn bằng gỗ của bậc thang.

Ngôi trường này không lớn. Nếu so với nhiều trường đại học ở Việt Nam, trường này chắc chắn sẽ lọt top những ngôi trường đại học có diện tích khiêm tốn nhất. Khuôn viên trường là các toà nhà quây quần đối diện với nhau. Toà nhà A, B là những khu ký túc xá, đứng đối diện với toà nhà G, H, là những toà nhà dành cho văn phòng giáo viên, các phòng ban, và lớp học. Lối đi rộng khoảng 3 mét là lằn ranh phân chia giữa hai dãy toà nhà. Ngoài hai toà nhà A và B, trường còn có toà nhà C nằm sau lưng toà nhà B, và toà nhà J nằm bên cạnh toà nhà H, nhưng lùi về phía sau một đoạn, cũng là hai khu ký túc xá dành cho sinh viên. Thêm vào đó, có một khoảnh sân nho nhỏ trước toà nhà J được dùng để trồng cây trồng hoa, làm thành một công viên mini, có đặt vài băng ghế cho mọi người hóng mát.

Hai toà nhà H và G đều có tầng hầm. Tầng hầm của toà nhà G được chính học sinh thiết kế thành một Student Space (6), có một sân khấu nhỏ để biểu diễn, vài bộ bàn ghế và sô pha cho những ai muốn học nhóm, một ti vi 21-inch dành cho những ai muốn xem các chương trình truyền hình, và một góc tường cũng được lắp kiếng phục vụ cho việc luyện tập nhảy múa. Còn tầng hầm của toà nhà H thì được dùng làm nhà ăn cho mọi người trong trường.

Thông thường, vào những giờ cao điểm, việc nhìn thấy một hàng người dài đứng từ ngoài cửa ra vào tầng hầm, chờ tới phiên mình lấy thức ăn là điều bình thường. Nhưng hôm nay là cuối tuần, lại là buổi sáng, việc này sẽ không thể nào diễn ra, vì hầu hết học sinh trong trường hoặc là đang ngủ, hoặc là đã về nhà từ chiều tối thứ Năm. Nhà ăn vào những sáng cuối tuần thường chỉ lác đác một số người, và tôi, rất yêu thích những buổi sáng như thế này.

Tại sao ư? Khá là yên tĩnh, không cần xếp hàng, thức ăn dư thừa, tranh thủ lấy nhiều hơn một chút cũng không sao, cũng không mang trên mình cảm giác tội lỗi vì lấy hết phần của người khác.

Sau khi lấy cho mình hai miếng trứng ốp la, hai quả chuối cùng một tách trà, tôi bưng thức ăn về phía bàn trống lúc nãy tôi đặt laptop. Biến Thái cũng đã lấy xong thức ăn, đang tiến về phía này.

Bữa sáng ở trường tôi không bao giờ thiếu các món sau đây: sandwich, bơ, mứt, chuối và trà sữa. Vào các ngày khác nhau trong tuần, sẽ có thêm routi hấp hoặc chiên, mì xào hoặc bánh pancake (7). Món trứng cũng là món xuất hiện mỗi ngày nhưng dưới nhiều hình thức khác nhau: trứng luộc, trứng ốp-la, trứng tráng, luộc xong rồi chiên, trứng khoáy với bơ, trứng nấu chung với cà-ri và khoai tây, hoặc xào chung với mỳ. Đầu bếp trường tôi rất có tay nghề trong việc làm “trứng 7 món”, mỗi ngày mỗi khác, cả tuần hiển nhiên không bị trùng lặp ngày nào.

“Chị Trí mới đi tập nhảy về hả?” Biến Thái vừa quét bơ và mứt lên bánh mì, vừa hỏi.

Vì đã hơn hai năm ăn bánh sandwich cùng bơ, mứt, tôi không còn hứng thú với món này nữa. Chỉ có điều tôi lại thích ăn trứng, cực kỳ yêu thích, cho nên dù có ăn món “trứng 7 món” vào mỗi buổi sáng suốt hai năm qua, tôi vẫn chấp nhận được. Tôi dùng muỗng xắn một miếng trứng bỏ vào miệng, rồi mới “Ừ” một tiếng.

“Công nhận chị siêng ghê luôn. Em nghe mấy chị lớn nói sáng mô (8) chị cũng đi tập nhảy rứa, không kể nắng mưa bão bùng. Đúng là có lòng đam mê thì cái chi cũng làm được.”

“Ha ha, cũng không hẳn là đam mê, chỉ là thích thôi. Với lại, coi như là tập thể dục. Người ta thì chạy bộ, đạp xe, còn chị thì nhảy nhót. Vừa hợp sở thích, vừa rèn luyện sức khoẻ.”

“Ờ ha, hay là em cũng nên dậy sớm đi lên Gym (9) tập thể dục ha!”

“Ừ, đi đi. Chứ với tình trạng suốt ngày ngồi nghe giảng, về phòng là ngồi ôm laptop thì chẳng mấy chốc vòng hai của bay sẽ như bầu tám tháng đó.”

“Đúng đúng, chị Trí nói chí lí! Hèn chi thấy dạo này bụng của em cũng hơi to ra, mặc quần hơi bị chật bụng.”

“Ờ, vậy phải nhanh nhanh đi tập đi!”

Chúng tôi ngồi thảo luận vấn đề đi tập thể dục, sau đó lại nhảy sang việc ca ngợi phòng Gym trường mình tốt ra sao, có đầy đủ máy móc thiết bị, hệ thống âm thanh, kính lớn, vân vân, rồi lại bình luận thói quen dậy sớm tập thể dục của nhiều người Việt Nam, cái văn hoá ra công viên buổi sáng tập thể dục thật là tốt đẹp và lành mạnh biết mấy.

Con gái thường hay như vậy đấy nhỉ, ngồi với nhau là có thể nói hết chuyện này đến chuyện khác. Bình luận từ hũ mắm hũ muối trong nhà cho đến các vấn đề xã hội lớn lao khác. Bình thường người ta chỉ tốn mười đến mười lăm phút ăn sáng, chúng tôi lại hay mất cả tiếng đồng hồ ngồi dưới nhà ăn chỉ để tán dóc.

Có một lần tôi và một vài Vinagirls khác ngồi nói chuyện, vô tình lôi vấn đề này ra để bình luận. Tôi vẫn nhớ rõ một câu mà Cuồng Routi đã nói: “Tao thích xuống nhà ăn ngồi chung với Vinagirls nhà mình lắm. Ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là được nói chuyện với mọi người, nên thường cứ nấn ná ngồi mãi, rồi lấy lý do là chờ người này người kia ăn xong thì đi lên cùng, nhưng chủ yếu vẫn là muốn ngồi hóng chuyện với mọi người thôi.”

Tôi hiểu ý nó, chắc cũng có một phần là nhiều chuyện, nhưng không nhiều bằng thế lực vô hình nào đó, khiến cho bản thân muốn được ngồi chung với những người có mối liên quan với mình, những người có quốc tịch Việt Nam, được nói tiếng mẹ đẻ, được nghe những câu chuyện mọi người lượm lặt đâu đó gần đây, được hiểu ý kiến cá nhân của người nào đó. Tất cả chỉ là muốn tìm kiếm cảm giác quây quần ấm áp của một gia đình.

Không có gì ngạc nhiên, lúc tôi rời khỏi nhà ăn thì cũng đã hết giờ ăn sáng – 10 giờ. Ban đầu thì chỉ có tôi và Biến Thái, nhưng sau đó có thêm một vài Vinagirls nữa nhập bọn. Ăn sáng, nói chuyện, rồi nấn ná ngồi lại, nên phải đến lúc các nhân viên ra dọn dẹp thì chúng tôi mới ý thức được việc đã đến lúc ai trở về phòng nấy.

Tôi chia tay mọi người, không trở về phòng mà đi đến toà nhà G. Tôi muốn đi in một số tài liệu cho môn “Religions and Culture” (10). Học kỳ này tôi đăng ký chính thức bốn môn: Information and Communication Technology for Development, Calculus II, Introduction to Ethics (11), và Religions and Culture. Môn khó nhằn nhất đối với tôi trong học kỳ này là Calculus II. Tôi không giỏi toán giải tích, và cũng chưa bao giờ thích nó cả. Mặc dù những gì tôi đang học chính là học lại những gì đã học ở Trung Học Phổ Thông tại Việt Nam. Nhưng dường như bọn công thức ấy đứa nào cũng biết tôi, còn não bộ của tôi chắc là bị đụng vào đâu đó nên xảy ra tình trạng “mất trí nhớ” về bọn chúng cả rồi.

Lúc tôi đặt chân lên cửa ra vào của toà nhà G, thì ngay lập tức nhìn thấy một dáng người đang đứng chờ thang máy. Người ấy cao hơn 1.8 mét, mái tóc xoăn màu vàng nâu thả tuỳ ý, nhìn có chút rối nhưng không hề hỗn loạn, không mất thiện cảm chút nào. Người ấy đang mặc một bộ đồ thể thao bóng rổ màu trắng viền đen, chân đi đôi giày Adidas, ba-lô được khoác một bên vai, một tay ôm bóng, một tay đang đưa bình nước lên miệng uống.

Tôi cảm nhận được trái tim mình đập “bùm” một cái, như thể muốn bay ra khỏi lồng ngực. Sau đó, nhịp tim không còn như lúc trước, mà đập rộn rã liên hồi.

Trong một tích tắc, tôi đã có suy nghĩ, “Hay là mình vòng sang phòng IT của toà nhà H để in?”, chỉ là để tránh tiếp xúc quá gần với người nào đó đang đứng ở kia.

Đứng trước mặt người mình “say nắng”, con gái thường hay có những tư duy không hợp logic là có thật sao?

 

(1) PPE – Politics, Philosophy, Economics

(2) quánh hội đồng: đánh hội đồng

(3) cái chi nữa: cái gì nữa

(4) như ri: như thế này

(5) ôn mệ: ông bà

(6) Student Space: không gian dành riêng cho học sinh

(7) Đây chính là bánh pancake

2016.08.27 - pancake

 

(8) Sáng mô: sáng nào

(9) Gym: phòng tập thể dục với các máy móc và dụng cụ tập thể dục như: máy chạy bộ, tạ, máy tập xe đạp, v.v…

(10)Tôn giáo và Văn hoá

(11) Information and Communication Technology for Development: Vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông đối với phát triển

Calculus II – toán giải tích, cuốn 2

Introduction to Ethics – Giới thiệu tổng quan về đạo đức học

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s