And We Love Again – Chương 7: Su Li

Vừa trông thấy Trà My, em Vân đang ngồi ở quầy lễ tân liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, hào hứng thông báo: “Chị My, chị My, sếp bảo là khi nào chị đến thì vào gặp sếp luôn đó!”

“Sếp có nói là có chuyện gì không?” Trà My hơi thắc mắc, mới sáng sớm mà sếp có chuyện gì gấp muốn gặp cô vậy nhỉ.

“Em không biết, sếp chỉ nói như vậy với em thôi. Chị vào luôn đi nhé!”

“Ừ, chị biết rồi!”

Đáp lời em Vân xong, Trà My cũng không chần chừ mà tiến về phòng Giám đốc.Vừa đi cô vừa nghĩ, chắc hẳn là có liên quan đến bản kế hoạch kia thôi. Đêm qua lúc cô viết xong bản kế hoạch, thì liền gửi bản Word sang cho sếp luôn. Chắc là sáng này sếp đã đọc xong bản kế hoạch rồi, không biết là lần này có vừa lòng sếp chưa nữa.

“Cốc! Cốc!”

“Daniel, tôi là Trà My đây!”

“Vào đi!”

Trà My mở cửa bước vào, đóng cửa lại rồi đi đến trước bàn làm việc của Daniel.

“Cô ngồi đi! Có muốn uống gì không?”

“Không, cám ơn!”

Daniel cũng không nài ép. Sau khi thấy Trà My đã an vị, anh đưa một tập tài liệu đến trước mặt cô. Trà My nhìn thấy tiêu đề ở trang đầu tiên, cả người hơi căng thẳng. Cô vô thức ngồi thẳng người lên, tập trung nhìn vị sếp trước mặt, chờ nghe đánh giá.

“Tôi đã xem xong bản kế hoạch mới của cô. Thật sự là rất bất ngờ. Kế hoạch này rất tốt, ý tưởng mới lạ. Tôi chắc chắn Hằng sẽ rất thích nó.”

“Thật không ạ?” Trà My bất ngờ ra mặt. Không ngờ là cô nhận được lời khen từ sếp. Lúc này, cô cũng không nén nổi sự kích động, nụ cười tươi rói hiện ra trên gương mặt.

“Cô làm rất tốt!” Daniel cũng không keo kiệt lời nói, thật tình khen ngợi cô, “Tuy nhiên, có một vài chi tiết nhỏ trong bản kế hoạch tôi cảm thấy không thích hợp lắm, nên đã chỉnh sửa lại. Nhưng cô yên tâm, chỉ là những chi tiết nhỏ thôi, không ảnh hưởng đến ý tưởng của cô. Hy vọng là cô không thấy phiền!”

“Không sao ạ, cảm ơn Giám đốc đã chỉnh sửa.” Bản kế hoạch được khen ngợi, Trà My cũng không thấy phiền khi Daniel chỉnh sửa vài chi tiết lặt vặt. Dù sao, cô cũng không phải thánh nhân, làm việc tất có sai sót. Sếp đồng ý bỏ thời gian chỉnh sửa để hoàn thiện giúp mình, thì tội gì cô lại phải hậm hực vì chuyện đó.

“Tôi đã in bản kế hoạch hoàn chỉnh, đồng thời cũng gửi bản Word vào email của cô.” Daniel vừa nói vừa chỉ tay về phía tập tài liệu trước mặt Trà My, “Cô có thể cầm bản kế hoạch này để đi gặp và trao đổi thêm với Lệ Hằng, xem cô ấy có góp ý gì nữa hay không.”

“Dạ vâng!” Trà My cầm bản kế hoạch lên, lướt xem một lần, kiểm tra cho chắc chắn.

“Cô có gì muốn hỏi nữa không?” Daniel đợi Trà My xem xét xong một lượt, mới cất giọng hỏi.

Suy ngẫm một chút, Trà My mới đáp, “Không có gì ạ.”

“Vậy cô bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện này đi nhé! Hiện nay phòng Tổ Chức Sự Kiện đang chuẩn bị sự kiện cho dịp lễ 30-4 và 1-5, cùng một số sự kiện khác, chắc hẳn là mọi người đều rất bận rộn. Nhưng nếu cô cần thêm ai đó từ phòng Tổ Chức Sự Kiện hỗ trợ cô trong việc tổ chức đám cưới này, thì cứ đề xuất. Tôi sẽ báo xuống cho cô Minh cử người sang giúp cô.”

Trà My cân nhắc thật kỹ một hồi. Thật sự nếu để cô một mình chạy sự kiện này thì hơi bị quá tải, nếu như có một người trợ giúp thì sẽ tốt hơn. Hơn nữa, đám cưới này khoảng hai tháng nữa mới diễn ra. Từ giờ cho đến lúc đó, chắc chắn cô còn phải đảm nhận thêm một số sự kiện nữa, nên không thể nào ôm đồm việc chuẩn bị đám cưới này một mình được.

“Tốt nhất là có thêm người hỗ trợ cho tôi trong sự kiện này.” Sau khi đã quyết định, Trà My trình bày mong muốn của mình với Daniel.

“Vậy cô muốn chọn ai hỗ trợ cho cô? Cô có nghĩ đến người nào chưa?” Daniel cũng ủng hộ lựa chọn của cô.

“Tôi muốn chọn bạn Hương Giang. Bạn ấy mới vào phòng Tổ Chức Sự Kiện để thực tập một thời gian ngắn, công việc cũng không nhiều. Để bạn ấy hỗ trợ cho tôi, cũng coi như là cơ hội để bạn ấy rèn luyện nghiệp vụ cho vững vàng hơn.”

“Tốt lắm! Tôi không có ý kiến gì về lựa chọn của cô. Vậy cô xúc tiến sự kiện này đi nhé. Tôi sẽ thông báo xuống phòng Tổ Chức Sự Kiện để Hương Giang hỗ trợ cho cô.”

“Cám ơn Giám đốc.” Hiện tại Trà My rất phấn khởi, cô muốn ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho sự kiện này. “Nếu không còn việc gì nữa, vậy tôi xin phép về phòng để bắt đầu công việc.”

“Được, vậy cô đi đi!”

Trà My vui vẻ cầm tập tài liệu ra khỏi phòng, trong lòng không kiềm nén được sự phấn khởi. Cuối cùng thì bao nhiêu chất xám mà cô bỏ ra cũng được chấp nhận. Chẳng phải niềm vui của các nhân viên nhỏ bé như cô, chính là được sếp hài lòng và đánh giá cao năng lực làm việc của mình hay sao?

Nhìn bóng lưng của cô gái đang đầy hào hứng kia, khoé miệng Daniel cũng bất giác cong lên, không khó để thấy được tâm tình của anh đang rất vui vẻ. Đến khi cánh cửa kia đóng lại, anh mới thả người dựa vào lưng ghế, sự vui vẻ trong ánh mắt kia cũng dần tắt, thay vào đó chính là nỗi ảm đạm mất mát, “Trà My, anh phải làm sao với em thì mới tốt đây?”

Trong khi Daniel ở bên này sầu não, thì ở bên kia, Trà My đang hừng hực khí thế. Ngay khi cô quay trở về phòng làm việc, cô liền gọi điện xuống cho Quản lý Trung tâm sự kiện, hẹn gặp ông để trình bày cụ thể về sự kiện tiệc cưới này. Sau đó, cô lại gọi cho Lệ Hằng, hẹn gặp để đưa bản kế hoạch cho cô ấy xem.

Lúc Trà My trình bày về kế hoạch đám cưới với Quản lý Tùng của Trung tâm sự kiện, ông cũng rất hào hứng với ý tưởng của cô. Ông liên tục khen ngợi ý tưởng này rất độc đáo và thú vị, khiến cho Trà My càng dâng trào nhiệt huyết hơn, quyết tâm sẽ biến đám cưới này thành một sự kiện gây tiếng vang cho Lufacon.

Trao đổi một hồi lâu, đến khi Trà My nhận thấy đã đến giờ hẹn với Lệ Hằng, cô mới xin phép tạm dừng cuộc thảo luận, rồi hẹn sẽ bàn tiếp với Quản lý Tùng vào hôm sau.

Lúc bước ra khỏi khu văn phòng dành cho nhân viên Trung tâm sự kiện, Trà My định nhanh chóng đi xuống bãi đậu xe để chạy đến nơi hẹn với Lệ Hằng, nhưng ánh mắt của cô đã cản trở mong muốn ấy. Ở trước mặt cô, một bé gái khoảng chừng bốn, năm tuổi đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, dè dặt đánh giá nơi này. Trà My liếc thấy, miệng của cô bé đã mếu xuống, nước mắt thì lưng tròng, chỉ chực chờ rơi xuống.

Hẳn là cô bé này đi lạc rồi!

Trà My cũng không lấy làm lạ vì sao bé gái này có thể leo lên tận đây, bởi vì Trung tâm sự kiện Lufacon vốn dĩ không nằm tách biệt khỏi khu vực thương mại và giải trí ở các tầng phía dưới. Toà nhà Lufacon cao 25 tầng, và có 6 tầng hầm. Khu trung tâm thương mại chiếm 4 tầng, từ tầng trệt đến tầng Ba. Khu vực ẩm thực – nhà hàng chiếm trọn tầng Bốn và Năm. Tầng Sáu thuộc về khu trò chơi, còn tầng Bảy là rạp chiếu phim. Trung tâm sự kiện của Lufacon nằm ở tầng Tám, ngay phía trên rạp chiếu phim, đồng thời cũng không thuộc khu vực phân cách như khu dịch vụ và văn phòng cao cấp, vì thế khách hoàn toàn được ra vào tự do. Tuy nhiên, bình thường thì khách vào Lufacon cũng không đi lên tần Tám là mấy, vì thang máy dành cho khách thì không lên đến tầng Tám, còn ở chỗ thang cuốn nối tầng Bảy lên tầng Tám thì có treo một bảng hiệu rất phong cách ghi rõ “Lufacon Event Center”, vì thế rất ít ai lên đây. Hoạ may thì có một vài người mới đến Lufacon lần tiên nên không biết, hoặc là một số người tò mò, thì mới đi lên tầng Tám này.

Vì vậy, bé gái này chắc là bị lạc khỏi người nhà, sau khi đi lung tung thì vô tình đi lên tầng này. Trà My nhìn bé gái một chút, sau đó cô quyết định tiến về phía cô bé.

Khi cô bé kia vừa nhìn thấy Trà My thì gương mặt đã trở nên căng thẳng. Đặc biệt là lúc này khi bé thấy Trà My đang tiến gần hơn về phía bé, sự sợ hãi càng hiện rõ trong ánh mắt. Cuối cùng, dòng nước mắt chực trào kia cũng rơi xuống, cô bé khóc nấc lên.

Trà My nhanh chóng đến bên bé, ngồi xuống đối diện bé, để túi xách sang bên cạnh, rồi vươn tay ra cầm lấy bàn tay đang để thõng bên người của bé gái, lên tiếng dỗ dành.

“Nào, bé ngoan, đừng khóc, cô dẫn con đi tìm mẹ nhé!”

Bé gái đang sụt sùi nghe thấy Trà My bảo sẽ dẫn đi tìm mẹ, có vẻ như đúng là điều mà bé đang muốn, cho nên không khóc thành tiếng nữa, nhưng vẫn ngần ngại tiếp xúc với Trà My. Thấy thế, Trà My liền cười nói, “Bé không cần phải sợ nhé, bây giờ cô sẽ dẫn con đi tìm mẹ, con chịu không?”

Có vẻ như bé con cảm nhận được sự chân thành từ Trà My, nên cũng không e ngại nữa. Bé lấy tay lau lau nước mắt, rất chăm chú nhìn Trà My, sau đó nghiêm túc vừa mếu vừa lên tiếng.

“Không phải là cô, mà là chị.” Nói xong còn nấc lên hai tiếng.

Trà My đứng hình. Chuyện quỷ quái gì đây, đang khóc đòi mẹ mà còn phải chỉnh cách xưng hô nữa à. Mà cô cũng lớn tuổi rồi, sắp 28 tuổi đến nơi rồi, trong khi bé con này chỉ mới bốn, năm tuổi, cho nên cô xưng “cô” gọi “con” với bé gái này là hoàn toàn hợp lý đó chứ.

Nhưng khi nhìn bộ dáng mếu máo của cô bé mà vẫn cố tình nghiêm túc chỉnh xưng hô với cô, Trà My nhịn không được liền bật cười, sau đó mới nói với bé.

“Ừ, thì là chị. Vậy bé nói cho chị biết bé tên là gì nè?”

“Dạ, em tên là S— L—”

“Tên gì?” Vì vừa nói vừa mếu, giọng bé có phần nhừa nhựa, không nghe rõ được tên của bé là gì. Trà My đành phải tiếp tục dụ dỗ bé, “Nào, em không khóc nữa nhé. Vừa khóc vừa nói thì chị không nghe rõ tên đâu. Em phải nín khóc, xong rồi nói thật rõ cho chị nghe tên của em nhé!”

Bé gái gật gật đầu, không còn mếu máo nữa, lần này nói rõ ràng rành mạch hơn, “Dạ, em tên là Su Li”

“Rồi, bé Su Li phải không? Bây giờ chị dẫn bé Su Li đi tìm mẹ nhé! Nhưng bé Su Li phải ngoan, không được khóc nữa nhé!”

Nghe Trà My nói vậy, Su Li lại gật gật đầu đồng ý. Trà My đứng dậy, cầm túi xách lên, sau đó nắm tay bé đi vào thang máy dành cho nhân viên để đi thẳng xuống tầng trệt. Suốt quãng đường, cô bé vẫn cứ nắm chặt lấy tay cô, như thể buông ra thì cô sẽ chạy mất vậy.

Cô dẫn Su Li đi đến quầy tiếp tân ở cửa A, trao đổi với nhân viên về việc bé gái đi lạc. Nhân viên tiếp tân vốn đã được đào tạo bài bản, nên khi nghe Trà My trao đổi vài câu liền nhấn loa thông báo cho toàn thể khu vực thương mại-giải trí.

“Quý khách thân mến, hiện nay nhân viên chúng tôi đang giữ một bé gái đi lạc tên là Su Li. Quý khách nào là người nhà của bé, vui lòng đến quầy tiếp tân ở cửa A gặp nhân viên tiếp tân gấp.”

Sau khi nhắc lại thông báo thêm một lần nữa, thì nhân viên này quay sang nói Trà My hãy yên tâm, khi đã thông báo thì người nhà cũng sẽ đến đây nhanh thôi. Nếu khoảng 10 phút sau mà chưa thấy người nhà đến thì anh ta sẽ thông báo lần nữa.

Nghe anh nhân viên nói vậy, Trà My cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cô liếc nhìn đồng hồ, vì nãy giờ lo việc của bé gái Su Li mà đã tốn khá nhiều thời gian, cô sắp trễ hẹn với Lệ Hằng rồi.

“Vậy làm phiền anh trông chừng bé gái này nhé. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Không thể ở lại đây được. Tôi sắp bị trễ hẹn rồi.”

“Dạ vâng, chị cứ đi đi. Em sẽ trông chừng bé gái này cho ạ!”

“Cám ơn!”

Trao đổi xong với anh tiếp tân, Trà My quay sang nhìn xuống Su Li, cô chợt phát hiện đôi mắt cô bé này lại ươn ướt, đôi môi đã mếu xuống, dường như lại sắp khóc.

“Su Li đừng khóc nhé, phải ngoan thì mẹ mới thương chứ! Bây giờ Su Li đứng đây chờ mẹ đến đón nhé, chị phải đi đây. Su Li ở đây ngoan nhé, không được chạy lung tung đâu đấy! Chị đi nhé!”

Mặc dù nhìn thấy gương mặt đang xụ xuống kia của cô bé, Trà My cũng không nỡ bỏ đi. Nhưng thực sự nếu cô không đi, thì sẽ trễ mất. Cô thực sự cũng không muốn “đem con bỏ chợ” như thế này đâu, chỉ là cô có việc cần phải làm thôi!

Tuy nhiên, mọi việc dường như không đơn giản như Trà My mong muốn. Khi cô vừa quay người định bước đi, thì Su Li lại bất ngờ ôm chầm lấy một chân cô, khóc nức nở.

“Chị ơi, chị đừng đi. Chị đừng đi mà chị ơi!”

“Tiêu rồi!” là hai từ nhảy ra khỏi suy nghĩ Trà My, cô liền sững sờ. Nhưng chưa kịp để cô phản ứng, thì Su Li đã gào thêm câu nữa, khiến cho không những cô mà mấy người đang đứng ở gần đấy càng bàng hoàng hơn.

“Chị ơi, chị đừng đi. Chị đừng bỏ Su Li mà chị ơi!”

“Ông trời ơi, ông giết tui đi!” Trà My gào thét trong lòng.

Tình cảnh này là tình cảnh gì vậy, sao giống như là cô cố tình bỏ lại con bé vậy. Mà những người đang đi lại kia cũng nhìn cô ái ngại, vài người đã đứng lại để hóng chuyện.

Trà My cố gỡ tay Su Li ra, nhưng cô bé ôm chặt không chịu buông.

“Su Li ngoan, bỏ tay ra để chị đi nào!” Trà My cố gắng bình tĩnh, nhỏ giọng dỗ dành cô bé.

“Không! Không!”

Ặc, cô vừa nói cái gì vậy nè, sao cô có cảm giác câu nói vừa rồi sai sai chỗ nào ấy nhỉ. Hình như càng khiến cho mọi người hiểu lầm hơn thì phải?

Lúc này Su Li thật sự khóc rất lớn, quả thật đã thành công thu hút mọi người xung quanh. Anh tiếp tân thấy tình hình không ổn, liền đi ra định gỡ Su Li khỏi người Trà My, nhưng lúc này cô bé càng ôm Trà My chặt hơn, còn quặp cả hai chân vào ôm lấy chân của cô. Anh tiếp tân thật tình bó tay, ánh mắt tỏ vẻ bất lực nhìn Trà My.

Trà My cũng thấy được, với tình hình kiểu này mà mình bỏ đi thì không được rồi. Cô bé này cứ nhất quyết ôm lấy cô như vậy, càng kéo ra thì bé sẽ càng khóc to hơn. Mà như thế thì lại thành trò cười cho bàn dân thiên hạ bàn tán xôn xao. Cô cũng không muốn thành người nổi tiếng, vì thế cô đành phải thoả hiệp với cô bé.

“Rồi, rồi, chị không đi nữa, chị không đi nữa. Su Li ngoan nhé, không khóc nữa nhé!”

Nghe thấy Trà My nói vậy, Su Li mới thôi không gào khóc nữa, tiếng khóc cũng tắt dần, chỉ còn lại tiếng nức nở. Trà My thở dài trong đầu, ông trời không bao giờ muốn mình hạnh phúc lâu lâu một chút mà. Mới lúc sáng còn được vui vẻ vì sếp hài lòng với bản kế hoạch, bây giờ tặng một bé Su Li đẩy mình vào tình huống oái ăm này.

“Chị sẽ ngồi đây với Su Li nhé, nhưng Su Li không được khóc nữa đâu. Còn khóc nữa thì không phải bé ngoan đấy! Bây giờ Su Li đứng thẳng lên xem nào.”

Trà My dỗ dành, rồi nắm tay cô bé. Lúc này cô bé mới từ từ buông chân khỏi người cô, nhưng cũng nắm chặt tay cô không buông, dường như rất sợ chỉ cần bé lỏng tay, là cô sẽ đi mất.

Mọi người xung quanh thấy hết chuyện để xem, liền tản đi, khách thì đi đến nơi mình muốn đến, nhân viên thì đi về chỗ làm việc.

Trà My đành phải lấy điện thoại ra gọi cho Lệ Hằng, xin lỗi rằng bên này cô đang có việc đột xuất, nên sẽ đến trễ. Cũng may Lệ Hằng là người thoải mái, cũng không cằn nhằn gì, chỉ nói khi nào cô xong việc thì có thể đến chỗ cô ấy.

Trà My đứng đợi cũng không lâu thì mẹ của Su Li đã đến. Vừa nhìn thấy mẹ là cô bé nhào vào lòng mẹ khóc nức nở. Sau khi nghe anh tiếp tân nói rằng chính Trà My là người dẫn bé xuống đây, thì cô ấy lại cám ơn Trà My rối rít.

Thì ra là cô ấy dẫn Su Li vào chơi ở khu trò chơi dành cho trẻ – “Kid’s World”. Sau đó thì gặp một người bạn cũng dẫn con đến đây để chơi, thế là hai bà mẹ ra khu vực dành cho phụ huynh nghỉ ngơi để trò chuyện. Không ngờ là mải trò chuyện quá mà không để ý, Su Li đã chạy ra ngoài lúc nào không biết.

“Lần sau chị phải cẩn thận đấy, đến những nơi đông người như thế này thì phải luôn để mắt đến cháu!” Trà My chân thành khuyên bảo một câu.

Người mẹ dạ vâng rối rít, rồi lại cám ơn một hồi. Sau đó, cô ấy muốn gửi Trà My vài trăm nghìn để bày tỏ lòng cảm ơn nhưng Trà My nhất quyết không nhận, nói rằng đây là việc cô nên làm, cũng không có gì to tát. Thấy Trà My kiên quyết, người mẹ cũng không đưa tiền nữa, nhưng lại muốn trao đổi số điện thoại với Trà My để có gì sau này có thể mời cô bữa cơm. Thấy cô ấy đã nói như vậy, Trà My cũng không tiện từ chối.

Trước khi đi, cô bé Su Li vẫn còn quyến luyến với Trà My, nhỏ giọng thì thầm với cô, “Chị ơi, mai mốt chị nhớ đến nhà chơi với Su Li nhé!”

Trà My cười, cũng đồng ý để bé yên tâm ra về với mẹ.

Khi mọi việc ở đây đã đươc giải quyết ổn thoả, Trà My liền lập tức đến chỗ hẹn với Lệ Hằng. Giống như cô mong đợi, Lệ Hằng rất thích ý tưởng tổ chức đám cưới của cô. Cô ấy không kiềm chế được sự hào hứng, còn bảo rằng phải về khoe ngay với chồng sắp cưới. Thấy khách hàng hài lòng với bản kế hoạch của mình như vậy, Trà My càng hứng khởi hơn.

Sau đó, Trà My để cho Lệ Hằng ký vào hợp đồng giữa hai bên. Vốn dĩ thông thường, khách hàng sẽ làm việc trực tiếp với Trung tâm sự kiện, sau khi đã thoả thuận hợp đồng xong thì bên Lufacon mới đưa ra bản kế hoạch cho đám cưới. Nhưng Lệ Hằng là trường hợp đặc biệt, Daniel đã nói với cô ấy, để cho bên phía công ty đưa ra bản kế hoạch, nếu cô ấy thích thì sẽ ký hợp đồng tổ chức đám cưới tại Lufacon, còn nếu không hài lòng thì cô ấy sẽ chọn chỗ khác. Nhìn chữ ký xinh đẹp của Lệ Hằng trên bản hợp đồng, Trà My thầm nghĩ, vậy lần này có tính là cô đã lập được công lớn không nhỉ?

Cả ngày vui vẻ, mặc dù có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng không ảnh hưởng đến tổng quan của ngày hôm nay. Đêm đó, Trà My cũng có thể đi ngủ sớm hơn, thoải mái ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng.

Nhưng mà, tại sao gần đây cái câu “cuộc đời luôn mang đến nhiều điều bất ngờ” kia lại ứng lên người cô liên tục vậy nhỉ?

Cái bất ngờ lần này, quả thật là vượt quá sức tưởng tượng của cô mà.

Có ai nói cho cô biết, tại sao chỉ qua một đêm, mà mặt của cô đã tràn ngập khắp mạng xã hội không vậy?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s