And We Love Again – Chương 6: Giấc Mơ

Lúc Hoàng đưa Trà My về đến nhà, thì cũng đã gần 11 giờ đêm.

Tắm rửa thư giãn xong, Trà My lại bắt tay vào công việc dang dở. Cả ngày hôm nay cô đã chạy đông chạy tây để tìm hiểu thêm một số thông tin cần thiết, nên đến khi tan sở vẫn chưa hoàn thành xong bản kế hoạch. Thế là vẫn phải ôm việc về nhà.

Mở laptop lên, Trà My tập trung vào việc thảo ra bản kế hoạch mới. Càng làm, cô càng cảm thấy hăng say, vui vẻ đắm chìm trong các ý tưởng của bản thân. Không hiểu sao cô có một cảm giác mãnh liệt, nhất định lần này cô sẽ làm hài lòng sếp, và chắc chắn khách hàng cũng sẽ hoàn toàn ưng ý bản kế hoạch này.

Đang mải mê cắm cúi vào màn hình laptop, âm báo tin nhắn bất chợt vang lên khiến cho Trà My giật cả mình. Cô cầm điện thoại lên, là tin nhắn từ Hoàng.

“Đi ngủ đi nhé, đừng thức nữa!”

Trà My mỉm cười, cô liền nhắn ngay lại, “Em biết rồi, sắp đi ngủ rồi.”

Gần như là ngay lập tức, điện thoại lại báo có tin nhắn đến, “Biết ngay là còn thức mà (>.<)”

Tâm tình Trà My tốt hẳn lên, đang định nhắn tin lại, thì chuông điện thoại lại vang lên. Cô không vội trả lời, thong thả đứng lên, rồi đi về phía cửa sổ, lúc này mới nhận cuộc gọi, vừa cất tiếng vừa lơ đãng nhìn ra không gian bên ngoài.

“Sao lại gọi rồi.”

“Sao còn chưa ngủ?” Giọng nói từ đầu dây bên kia tỏ rõ sự bất mãn.

“Em còn đang phải viết kế hoạch mà. Sáng mai phải nộp rồi.” Cô dịu dàng trấn an người kia, ánh mắt liếc nhìn vầng trăng trên bầu trời.

“Kế hoạch cũng không thể quan trọng hơn sức khoẻ đi. Tắt laptop rồi đi ngủ đi.” Đầu dây bên kia sẵng giọng ra lệnh.

“Em biết rồi, sẽ ngủ nhanh thôi.”

“Mà anh cũng phải đi ngủ sớm đi. Đừng chỉ nói mỗi mình em.”

“Anh đương nhiên là biết chăm sóc bản thân, ăn ngủ đúng giờ. Chứ không giống như em, suốt ngày cứ…”

“Được rồi được rồi.” Trà My cười khẽ, “Anh lại sắp lên lớp như ông cụ non rồi. Thôi, em tắt máy đây. Anh cũng ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon.”

Không đợi Hoàng nói thêm lời nào, Trà My dứt khoát tắt máy. Cô thất thần đứng nhìn khung cảnh bên dưới toà chung cư. Mặc dù đã đêm, nhưng thành phố này vẫn nhộn nhịp như vậy, thật xứng với tên gọi “thành phố không ngủ.” Tại một thành phố xa hoa bề bộn này, một mình cô lẻ loi chống chọi với cuộc sống, nên cô luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, phải gồng mình để chịu đựng tất cả. Sự quan tâm của Hoàng khiến trong lòng cô như có một dòng nước ấm len lỏi chảy qua, bao phủ cả người làm cô cảm thấy thật ấm áp.

Thất thần một lúc, Trà My lại quay về bàn làm việc, cố gắng hoàn tất công việc dang dở. Tuy rằng cô tham công tiếc việc, nhưng cũng chưa đến mức liều mạng mặc kệ sức khoẻ và sống chết của bản thân để đuổi theo nó. Chẳng qua là dạo này hơi có nhiều việc một chút, nên cô hay phải thức khuya để giải quyết cho xong.

Trà My mở sổ tay ghi chép, cô muốn xem lại lần nữa những ghi chú quan trọng cho sự kiện. Sáng nay, cô đã hẹn gặp Dương Lệ Hằng để tìm hiểu thêm một số thông tin quan trọng cho việc lên ý tưởng lễ cưới lần này. Thật may, hôm nay cô ấy không bận rộn gì, vì thế cô có thể hẹn gặp mặt ngay. Sau khi gặp mặt, Trà My càng cảm thấy hướng đi mình chọn thật là đúng, ý tưởng mới lạ cũng tuôn ra như thác đổ.

Thông qua buổi trò chuyện, Trà My cũng biết thêm chút ít về chuyện của Lệ Hằng. Đối với Lệ Hằng, mặc dù đã đi qua nhiều nơi, nhưng nơi lưu giữ nhiều ký ức tốt đẹp nhất của cô lại chính là thành phố New York hoa mỹ kia, bởi vì nơi ấy chính là nơi cô trải qua những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp, có những thăng trầm trong tình yêu, sự nghiệp và cuộc sống.

Trà My bỗng nhớ lại những lời nói của Lệ Hằng lúc sáng, “Sau khi chia tay mối tình đầu, tôi đã như hoá điên, cứ thẫn thờ suốt ngày đi qua những nơi mà hai chúng tôi đã từng đến, mong ngóng tìm kiếm bóng hình của anh ấy, hy vọng ấy sẽ xuất hiện, rồi nắm tay tôi mà nói, ‘Chúng ta quay lại nhé, lúc trước chỉ là anh muốn đùa vui với em thôi,’ nhưng chuyện đó không hề xảy ra. Suốt mấy tháng trời tôi cứ đi lại khắp mọi nẻo đường của New York…”

“Suốt mấy tháng trời tôi cứ đi lại khắp mọi nẻo đường của New York”

Trà My lẩm bẩm mấy từ này. Một vài hình ảnh mơ hồ chợt loé lên trong tâm trí. Những con đường tấp nập ở New York… Khu nhà biệt thự yên tĩnh… Những con người ngoại quốc cười cười nói nói…

Cô dường như thấy được đường phố nhộn nhịp, người người qua lại. Cô thấy được những gương mặt xa lạ lướt ngang qua. Cô thấy được bóng dáng của một cô gái đang hoảng loạn đi qua các dãy phố, qua các con đường, dường như cô ấy đang tìm kiếm gì đó.

Có một cảm giác rất mạnh mẽ trỗi dậy trong Trà My, không hiểu sao cô nhìn ra được cô gái kia đang có biết bao nhiêu bất lực trong lòng. Trà My cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Cô có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng đó, như thể mọi hy vọng đều biến mất, như thể trước mắt không hề có tương lai. Có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng, cô muốn hét thật to để giải toả áp lực này nhưng không được.

Cô gái như đang điên cuồng tìm kiếm gì đó, nhưng rồi dường như cô ấy nhận ra điều mình đang chờ đợi sẽ không xuất hiện. Lúc này, cô gái hoàn toàn sụp đổ.

Trà My cảm thấy lồng ngực như đang siết chặt, khiến cô cảm thấy khó thở. Cô bất giác ôm lấy lồng ngực, thở dốc. Cô không hiểu tại sao bản thân lại cảm có cảm giác tồi tệ đến như vậy. Là vì cô gái kia sao? Cô muốn khóc, rất muốn khóc, nhưng khóc không thành tiếng, cô chỉ có thể thở dốc một cách nặng nhọc.

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Trà My ra khỏi giấc mộng. Cô mở bừng mắt, ngồi bật dậy, với tay tắt chuông báo thức từ điện thoại.

Ngồi yên lặng trên giường một lúc, ý thức của Trà My mới dần tỉnh táo.

Cô nhớ ra đêm qua cô thức đến hơn 2 giờ sáng mới hoàn thành xong bản kế hoạch. Mệt mỏi thả mình xuống giường, cố gắng thả lỏng cả thân thể lẫn tâm trí để có thể đi vào giấc ngủ nhanh nhất, nhưng những lời nói của Lệ Hằng cứ vang lên trong đầu Trà My, khiến cô thao thức không ngủ được. Cô dường như nhớ ra một điều gì đó, nhưng lại không nắm bắt được. Mãi hồi lâu sau cô mới mơ màng ngủ, rồi lại nằm mộng thấy giấc mơ kia.

Trà My bất giác đưa tay lên ngực vuốt nhẹ, cảm giác khó thở kia cô vẫn còn cảm nhận được, không chỉ là trong giấc mơ. Kể cả nỗi thống khổ tuyệt vọng ấy, cô cũng cảm nhận được. Phải là gặp chuyện đau khổ đến mức độ nào, mới khiến cho người ta tuyệt vọng đến thế?

Cô chợt cảm thấy lo lắng, hay là vì gần đây bản thân làm việc căng thẳng quá, khiến cho trí óc mệt mỏi, dẫn đến giấc mơ nặng nề như vậy. Nếu là như vậy, cô cần phải điều chỉnh lại. Đây có lẽ là cơ thể đang nhắc nhở cho cô biết về tình hình hiện tại của bản thân.

Nghĩ như thế, Trà My chợt ra quyết tâm, phải ăn uống nghỉ ngơi điều độ hơn mới được. Nếu không, có ngày cơ thể này không thể chịu đựng nổi, nhất định cô sẽ gục ngã.

Sau khi đã quyết định, Trà My cảm thấy an tâm hơn, liền xuống giường đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị đi làm.

Ra khỏi chung cư, Trà My liền nhìn thấy xe của Hoàng đậu sẵn từ trước. Anh đang đứng trên lề đường, tựa người vào xe nghịch điện thoại.

Hoàng chợt ngẩng mặt lên, vừa lúc chạm vào ánh mắt đang nhìn qua của Trà My, gương mặt lạnh lùng thờ ơ kia liền trở nên bừng sáng vì nụ cười trên môi.

“Sao đến rồi mà không gọi cho em? Chờ lâu chưa?” Trà My tiến về phía Hoàng, cười nói.

Hoàng đã tắt điện thoại, đang mở cửa bên ghế lái phụ cho cô, nhún vai trả lời: “Không lâu lắm. Với lại, đằng nào mà em chả phải đi qua chỗ này, không cần phải gọi. Khi em xuống tới nơi liền thấy anh phong độ, đẹp trai ngời ngời đứng chờ sẵn, không phải cảm thấy rất hãnh diện sao?” Nói xong, Hoàng còn nháy mắt một cái thật phong tình.

Trà My phì cười, “Anh ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy. Cái gì mà đẹp trai phong độ? Cái gì mà hãnh diện? Bày đặt học đòi soái ca ngôn tình nữa chứ, nhưng mà tiếc quá, người ta là soái ca, làm gì cũng đẹp, còn anh thì không phải như vậy rồi.”

“Hứ,” Hoàng khinh khỉnh, “anh chẳng cần phải học đòi mấy thằng soái ca soái đệ ấy. Trên người anh vốn dĩ đã toát ra cái khí chất người gặp người mê rồi, cần gì phải học ai cho mệt.”

Nói rồi, Hoàng đóng cửa bên phía Trà My lại, sau đó vòng qua đầu xe đi về phía ghế lái. Trà My vẫn nhìn theo Hoàng, không ngăn được bản thân cảm thấy mắc cười vì cái vẻ hờn dỗi mà anh đang thể hiện ra.

Hoàng ngồi vào ghế lái, đóng cửa, thắt dây an toàn, rồi điều khiển xe rời đi. Mọi động tác đều rất tao nhã và lưu loát. Trước khi đi cũng không quên nhắc cô phải thắt dây an toàn vào.

Xe bon bon chạy trên đường, hai người cũng không nói thêm với nhau câu nào. Trà My theo thói quen mở cốp đựng đồ trước ghế phụ, quả nhiên nhìn thấy có hai cái bánh giò ở đó. Cô lấy ra, giơ lên, lắc lắc ở trước mặt.

“Này, mua đồ ăn sáng mà sao không nói cho em biết. Định để em đói chết sao?”

Hoàng liếc mắt nhìn sang, khuôn mặt vẫn giữ cái vẻ khinh khỉnh lúc nãy, “Ai nói là mua cho em?”

“Ồ, không phải cho em à?” Trà My xịu mặt, uể oải cất hai cái bánh vào lại cốp xe, “Làm người ta tưởng bở.”

Đóng lại cốp đựng đồ, Trà My dựa vào lưng ghế, chán nản quay mặt về phía cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh bên đường.

Hoàng thật sự không thể chịu nổi vẻ mặt này của cô, rất muốn bật cười, nhưng vẫn cố nén lại. Anh hắng giọng, lấy lại vẻ lạnh lùng lúc nãy, “Có đói không?”

“Cũng không đói lắm. Lát nữa mua đồ ăn ở trước cổng công ty cũng được.”

“Nếu đói thì cứ lấy bánh mà ăn.”

Trà My quay lại nhìn Hoàng, thắc mắc, “Không phải là anh mua cho ai sao?”

“Còn ai vào đây nữa? Ngoài em ra thì còn ai thích ăn mấy cái thể loại bánh này?” Lúc này đây, Hoàng không còn kiềm nén gì nữa. Trên mặt đều viết rõ ràng ý tứ “lúc nãy là chỉ muốn chọc ghẹo em thôi.”

“Vậy mà lúc nãy còn làm mặt lạnh không cho em ăn. Hứ!” Trà My lườm lườm.

“Đùa một chút thôi mà.” Hoàng cười nói, “Bây giờ đã thấy được dáng vẻ quý ông lịch lãm chính thống là như thế nào chưa?”

Trà My le lưỡi, chế nhạo: “Chẳng thấy quý ông chút nào. Quý ông gì mà đi bắt nạt phụ nữ.”

Nói xong, Trà My cũng không khách khí mở cốp, lấy ra một cái bánh giò. Lớp lá bên ngoài đã được cắt sẵn, cô chỉ cần mở ra và dùng muỗng xúc ăn là được.

Ăn được vài miếng, Trà My mới sực nhớ ra, quay sang hỏi Hoàng: “Anh đã ăn sáng chưa?”

“Ăn cho đã rồi mới nhớ tới anh. Đúng là xấu!”

“Tại người ta thấy đồ ăn ngon là quên cả trời đất mà. Bây giờ đã nhớ rồi còn gì.” Trà My phụng phịu.

“Anh ăn rồi. Phải chuẩn bị tinh thần và năng lượng đầy đủ để đến phục vụ em chứ.”

“Chỉ giỏi nói linh tinh.”

Trà My cũng bật cười, xong cô lại tiếp tục tập trung vào chuyên môn ăn uống. Vỏ bánh mềm mềm, nhân thịt và nấm mèo vừa ăn, lại còn trứng cút nữa, đúng là tuyệt vời. Bánh giò chính là món ăn sáng yêu thích nhất của cô.

Khi Trà My xử lý xong cái bánh giò, thì Hoàng cũng đã lái xe đến trước cổng công ty của cô. Trước khi xuống xe, cô cũng không quên cầm luôn cái bánh giò còn lại, vẫy vẫy tay tạm biệt Hoàng rồi mới đóng cửa xe, tiến về phía toà nhà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s