Buzzing! – Chương 2: Đối Diện Người Nhà

“Lễ tưởng niệm dự kiến diễn ra từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, nhưng vì có quá nhiều người tham dự, buổi lễ đã bắt đầu lúc 3h30, và kéo dài đến tận 8 giờ tối. Ban tổ chức tang lễ đã dự đoán trước sẽ có hơn ngàn người hâm mộ đến cúng tế, vì thế đã phân chia khu vực chờ đợi ở sân bóng rổ và bóng đá gần đó, đồng thời cũng sắp xếp 250 người thuộc đội bảo an để duy trì trật tự…”

“Có vẻ như mình đã chết được vài ngày rồi” Biết được bản thân vẫn còn ở thời đại của cô, Lâm Tô Văn thở phào nhẹ nhõm.

Trong tang lễ quy mô trên TV kia, cô có thể nhìn thấy rất nhiều bạn bè của mình trước kia, hiện đang đứng ở cửa nhà tang lễ. Toàn thân một màu đen, trước ngực cài một bông hoa trắng, nét mặt trang nghiêm và đau buồn. Cô thậm chí còn nhìn thấy có fan hâm mộ khóc đến ngất xỉu.

Lâm Tô Văn ảm đạm nhìn toàn bộ những việc đang xảy ra. Rất nhiều người đau khổ vì cô, cô có tài đức gì mà được như vậy. Cô không phải không chấp nhận được cái chết của bản thân, mà là chính mình chứng kiến tang lễ của mình, thật là một việc trào phúng biết bao.

Lâm Tô Văn ngước nhìn trần nhà nhằm ổn định tâm trạng một chút. Đến khi cô nhớ ra mục đích bật TV, cô lại bắt đầu dò kênh, “Có rồi!”

Lúc nhìn thấy tên kênh truyền hình XX, Lâm Tô Văn ngay lập tức phản ứng lại. Bản thân chắc hẳn đang ở huyện bên cạnh thành phố X, chạy qua đó vẫn còn kịp. Cô lập tức chạy đến tủ quần áo, tìm lấy một bộ quần áo để thay, rồi lục tung mọi chỗ để tìm một ít tiền, sau đó vội vàng ra khỏi phòng.

Thời điểm đến được nơi tổ chức tang lễ, nhìn dòng người đứng kín ngã tư đường, Lâm Tô Văn không biết phải làm sao để băng qua được dòng người này mà tiến vào lễ đường. Trước kia cô cũng từng tham gia tang lễ của một minh tinh, mỗi lần chỉ có 60-80 người được phép đi vào lễ đường. Bây giờ lại nhiều người như vậy, không biết đến khi nào mới tới lượt cô.

Nhìn từng nhóm bạn tâm giao tiến vào lễ đường, tâm của Lâm Tô Văn cũng dần bình tĩnh trở lại, vừa cảm động vừa cảm thấy quái dị. Tham gia tang lễ của chính mình thật đúng là chuyện bi hài có một không hai.

“Này, cậu biết không, vào ngày mà Văn tỷ gặp chuyện không may, ba Lâm và mẹ Lâm không chịu nổi đả kích mà phải nhập viện, đến sáng nay mới chuyển nguy thành an. Bác sĩ nói họ vẫn chưa thể xuất viện, nhưng nghe đâu hai bác không chịu, tự rút kim tiêm xong liền đi đến đây rồi…”

“Bởi vì đây là lần cuối cùng nhìn mặt Văn tỷ mà. Nếu là tớ, tớ cũng sẽ làm như vậy. Haiz, hy vọng Văn tỷ ở trên trời có linh thiêng, thì phù hộ cho bác trai bác gái luôn luôn khoẻ mạnh.”

“Ừ, đây đúng là chuyện không dễ dàng gì cho hai bác. Nghe nói ba năm trước, ba Lâm phải làm phẫu thuật, bác sĩ dặn không được để bác ấy bị kích thích gì, vậy mà bây giờ Văn tỷ lại ra đi, chỉ sợ là…”

“Tớ nghe nói cho đến bây giờ Kỳ Kỳ vẫn khóc mãi không ngừng. Lúc trước Văn tỷ đi đâu cũng mang theo con bé. Mấy năm nay Phong Lăng lúc nào cũng ở nước ngoài chụp hình rồi quay phim, xem ra sau này Kỳ Kỳ chắc là sẽ về ở cùng với ông bà rồi.”

“Văn tỷ đi rồi, Phong Lăng hẳn là nên quan tâm Kỳ Kỳ nhiều hơn, sao có thể chỉ chú trọng đến sự nghiệp mãi được.”

“Tại cậu không biết thôi, năm ngoái lúc đi nước ngoài, tớ bắt gặp Phong Lăng đang hôn một người đàn ông khác trong Pub. Nói thật, bởi vì tớ thật tâm thích Văn tỷ, không muốn người khác nói ra nói vào đến tai tỷ ấy, nên mới im lặng không nói với ai. Bây giờ chỉ hy vọng Lăng Phong có thể nể tình người đã mất mà đối xử với Kỳ Kỳ tốt một chút.”

“Á! Không phải chứ! Phong Lăng là GAY sao! Vậy thì ra Văn tỷ là bị lừa sao, thật là quá đáng mà. Tiểu Mễ à, cậu cứ yên tâm, Văn tỷ làm nhiều việc thiện như vậy, tớ sẽ không để cho đám paparazzi kia đăng tin lung tung, làm cho tỷ ấy mất rồi mà không yên, tớ sẽ không nói với ai, cậu cứ yên tâm!”

Giờ khắc này, Lâm Tô Văn thật sự rất cảm động, cô chưa từng nghĩ đến người hâm mộ của cô lại có thể vì cô mà suy nghĩ như vậy.

Còn về việc nhận lại người thân, cô cũng không thể nóng nảy. Thân thể ba mẹ đã rất yếu rồi, năm ngoái bác sĩ có nói ba của cô không thể chịu nổi cảm xúc quá khích. Bây giờ ba của cô mới hồi phục, nếu để cho ông biết cô vẫn còn sống, chỉ e là ông sẽ không chịu nổi.

**********

Thật vất vả đứng đợi, cuối cùng cũng đến lượt nhóm người hâm mộ mà Lâm Tô Văn đang đứng chung. Cô đi vào, ngước nhìn bức ảnh chụp trên linh đường. Đây là ảnh trang bìa album ra mắt đầu tiên của cô. Đứng bên cạnh linh đường là ba mẹ, Kỳ Kỳ, chị gái của cô cùng với Phong Lăng. Lâm Tô Văn thấy được đôi mắt ửng hồng của ba mẹ và con gái, rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa, nước mắt chảy xuống.

“Ba, mẹ, Kỳ Kỳ, con ở đây!” Nội tâm Lâm Tô Văn không ngừng gào thét.

Hai tay cô dùng sức giữ chặt góc áo. Nếu không phải tia lý trí cuối cùng kia liên tục nhắc nhở cô phải bình tĩnh, Lâm Tô Văn thật sự rất muốn… xông thẳng lên mà nói cho mọi người biết, rằng cô không chết, rằng cô vẫn còn sống.

Khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy bọn họ, mà bản thân lại không thể tiến lên để nhận mặt, nội tâm Lâm Tô Văn giãy dụa dữ dội. Thế cho nên thời điểm nhóm của cô cần phải ra ngoài để nhóm khác vào cúng bái, Lâm Tô Văn vẫn bất động đứng đó, chăm chú nhìn người thân.

“Tiểu thư, thật xin lỗi, tôi biết cô đang rất đau buồn, nhưng mà còn rất nhiều người muốn vào bái tế, có thể phiền cô ra ngoài kia để bình phục tâm tình trước được không?”

Lúc này tinh thần Lâm Tô Văn mới tỉnh táo lại, thì ra nước mắt đã muốn che kín gương mặt cô. Đứng từ xa nhìn người thân của mình, Lâm Tô Văn thực sự không cam lòng.

“Có thể để cho tôi nói chuyện với người nhà của Văn tỷ vài câu không?”

“Cô quen Văn tỷ sao?” Nhân viên bảo an nhìn cô gái ăn mặc bình thường trước mặt, thật sự không tin được cô ấy cùng với Lâm Tô Văn là chỗ quen biết.

“Tôi là học sinh được nhận học bổng từ Lâm Tô Văn, tôi chỉ muốn nói mấy câu thôi, sẽ không gây chuyện gì đâu!” Vẻ mặt Lâm Tô Văn đầy lo lắng, mong muốn mãnh liệt khiến cô gần như sắp suy sụp.

“Anh cảnh sát, anh cho cô bé lại đây đi!” Lâm Tô Văn nghe được âm thanh quen thuộc, chính là chị gái của cô, Lâm Tô Tâm. Lâm Tô Văn không nghĩ tới ánh mắt cố chấp của cô đã khiến cho người nhà chú ý. Lâm Tô Tâm cảm thấy rất kỳ quái, mọi người đến nơi này đều sẽ nhìn vào ảnh chụp của em gái cô mà rơi nước mắt, riêng cô bé này lại chỉ chăm chú nhìn cô và người nhà của cô.

“Chào em, em chính là học sinh đã được em gái của chị giúp đỡ sao?” Lâm Tô Tâm mỉm cười trấn an. Mấy ngày liên tiếp bận rộn đã khiến cho thân thể và tâm trí gần 50 tuổi của Lâm Tô Tâm mệt mỏi. Ba mẹ nằm viện vì bị đả kích, toàn bộ tang lễ đều do cô cùng chồng, con cái và em rể xử lý. Tuy rằng bạn bè của em gái cũng đến giúp đỡ tang sự, nhưng phải lo toan quá nhiều vẫn khiến cho Lâm Tô Tâm thoạt nhìn đã già đi 10 tuổi.

“Em…” Lâm Tô Văn nhìn Lâm Tô Tâm, một câu cũng không thốt ra được. Cô không biết nên nói cái gì, đột nhiên cảm thấy không dám đối mặt với người nhà.

“Xin… Xin mọi người nhất định phải chú ý đến sức khoẻ.”

Lâm Tô Văn hạ người xuống, cúi đầu thật sâu. Cô không muốn rời khỏi người thân, nhưng lại không biết phải đối mặt như thế nào, dùng thân phận gì để đối mặt. Điều duy nhất mà cô có thể làm bây giờ là cầu chúc cho người thân luôn khoẻ mạnh.

“Chị ơi, mẹ đã nói mẹ không thích người khác khóc trước mặt mẹ đâu.” Tiếng khóc nức nở của Kỳ Kỳ vang lên bên tai, “Nhưng mà thật sự khó quá, em vẫn nhịn không được, vẫn rất muốn khóc.” Lâm Tô Văn nhìn thấy con gái của mình đi tới thì rất muốn ôm lấy cô bé, nói cho cô bé biết bản thân mình nhớ cô bé biết bao nhiêu.

Nhưng lý trí lại nói với cô, không thể! Giờ phút này, Lâm Tô Văn có thể cảm nhận sâu sắc cái gì là bất đắc dĩ. Cô cứng ngắc đi về phía cô bé, vươn tay ra nhưng chỉ có thể sờ sờ lên đầu. Con gái bảo bối của cô vẫn nhớ rõ những lời mà cô nói, cho nên cô bé muốn làm gương tốt để mọi người noi theo.

“Cho dù không thể nhận mặt, con cũng luôn bảo vệ mọi người!” Nghĩ như vậy, Lâm Tô Văn dùng tay lau đi nước mắt.

“Thật xin lỗi đã làm chậm trễ thời gian của mọi người. Em… Em có chút kích động, cũng xin mọi người hãy nén bi thương. Người mất thì đã mất rồi, bây giờ việc quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khoẻ… Em đi đây ạ!”

“Ừ, cám ơn em! Em cũng đừng đau buồn. Có thể giúp đỡ đứa trẻ hiểu chuyện như em, Tiểu Văn ở trên trời có linh thiêng nhất định cũng rất vui vẻ.” Lâm Tô Tâm khách sáo đưa ra tư thế mời.

——————————

Ra khỏi nhà tang lễ, Lâm Tô Văn cố gắng ổn định tâm tình bi thương vừa rồi. Cô yêu thương người nhà của cô, nhưng cô lại càng phân biệt được đâu là trọng yếu và đâu là thứ yếu, cô biết được nên làm gì, và làm khi nào. Hiện tại, mục tiêu của Lâm Tô Văn chính là phải giải quyết vấn đề sinh hoạt của bản thân sau này. Nếu cái gì cô cũng không có, thì làm sao có thể bảo vệ con gái của cô. Đừng nói gì đến bảo vệ con gái, giờ đây vấn đề cơ bản nhất là phải bảo đảm ấm no mà cô vẫn còn chưa giải quyết được.

Bước đi chậm chạp trên đường, nhìn người qua lại, lần đầu tiên Lâm To Vân phát hiện ra sự vô lực của bản thân, mà trong lúc này cô cũng đột nhiên nhớ đến một việc, cô không hề hiểu biết gì đề thân thể mới này.

“Xem ra cần phải giải quyết vấn đề cơ bản nhất” Tuy rằng rất kỳ quái, nhưng Lâm Tô Văn cảm thấy cô nên biết rõ về thân phận mới của mình.

Ngay khi Lâm Tô Văn dự định trở về nơi ở của thân thể này, một vấn đề phức tạp khác lại quấy nhiễu cô.

“Chết tiệt, quên mất tiêu chỗ kia là chỗ nào rồi!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s