And We Love Again – Chương 5: Quán “Ông Năm”

Chiếc Porsche Macan thể thao sành điệu dừng lại trước một tiệm ăn bình dân treo biển “Ông Năm”. Hiện đang là giờ cao điểm của quán, không có bàn nào là không có khách.

Bước xuống xe, Hoàng và Trà My đều đưa mắt nhìn qua một lượt bên trong quán, nhưng trên nét mặt cả hai không có chút thất vọng nào. Bốn mắt nhìn nhau, trên môi đều nở nụ cười, ánh mắt trao đổi với nhau sự vui mừng phấn khích, rồi cả hai cùng rảo bước vào trong.

“Tới rồi đó hả? Vào đây, vào đây!”

Gương mặt người đàn ông trung niên lấm tấm mồ hôi ló ra từ đằng sau tủ kính đựng thực phẩm, tỏ ra đầy hào hứng khi nhìn thấy Hoàng và Trà My bước vào. Ông ngừng việc chặt thịt, giao lại cho một anh thanh niên đứng bên cạnh, vội vàng lau tay vào cái khăn được vắt gần đó, rồi tiến về phía của Hoàng và Trà My

“Cháu chào chú!” Cả hai cùng lên tiếng.

“Ừ ừ, đi theo chú vào đây!” Người đàn ông trung niên vẫy vẫy tay với hai người rồi đi trước, Hoàng và Trà My cũng không thắc mắc, liền bước theo sau.

“Quán đúng là càng lúc càng đông. Anh nhìn xem, không có đủ chỗ để mà ngồi luôn kìa!” Trà My thốt lên, vừa nói vừa đưa mắt đảo xung quanh, gương mặt vừa kinh ngạc vừa phấn khởi.

“Đúng vậy! Chú Năm đúng là làm ăn mát tay, quán mới mở được mấy tháng mà đã đông như vậy rồi.” Hoàng cũng tán thành, gật gù đồng ý.

“Ha ha, mát tay gì đâu. Chắc là do ông bà phù hộ, nên chú mới may mắn như vậy thôi.” Mặc dù đi phía trước, nhưng ông Năm vẫn không quên chú ý đến những lời bàn tán từ hai người trẻ tuổi đi đằng sau.

“Không phải chỉ may mắn thôi đâu chú. Ai mà không biết tài nấu nướng đệ nhất thiên hạ của chú. Quán của chú mà không đông, thì còn quán nào đông nữa ạ!” Trà My mỉm cười, không tiếc lời khen ngợi.

“Cái miệng con bé này đúng là càng lúc càng dẻo nha. Toàn nói những lời làm cho người ta thấy mát lòng.” Ông Năm cười thoải mái, tâm tình cực kỳ thoả mãn. Không khó đoán được ông đã bị những lời kia của Trà My làm cho hết sức cao hứng.

Dẫn hai người vào một căn phòng nhỏ trên lầu, ông Năm hào sảng nói “Đây là phòng đặc biệt chỉ dành cho hai đứa thôi nhé. Là phòng VIP của quán đó nha. Sau này hai đứa tới đây nhằm lúc quán đông thì cứ lên phòng này mà ngồi.”

Cả Hoàng và Trà My đều ngạc nhiên, hai người đưa mắt đảo quanh phòng. Căn phòng nho nhỏ, chỉ rộng khoảng mười mét vuông. Theo trí nhớ của Trà My thì phòng này trước đây dùng để chứa đồ linh tinh, nhưng hôm nay đã được quét dọn sạch sẽ. Trong phòng có đặt hai tủ đông dùng để đựng thực phẩm sống, và vài cái thùng giấy to chứa đồ bên trong. Không gian còn lại của phòng thì kê một cái bàn ăn với sáu cái ghế xung quanh.

Trà My không thể kiềm chế được xúc động, thốt lên “Oa, chú Năm đúng là tốt nhất nha. còn chuẩn bị cả một phòng riêng như thế này cho bọn con.  Bọn con đúng là có phúc thiệt nha.”

Ông Năm cười hà hà, trong ánh mắt không những có sự vui vẻ, mà còn có chút ân cần thương yêu, nhìn Hoàng và Trà My, “Hai đứa là khách đặc biệt của quán, đương nhiên chú phải tiếp đãi đặc biệt rồi. Hơn nữa, quán này được mở cũng là nhờ có hai đứa. Nếu không có sự giúp đỡ của hai đứa thì chú làm sao mà bây giờ ở đây mở phòng VIP cho hai đứa được. Chú cảm ơn hai đứa còn không hết…”

“Chú!” Không đợi ông Năm nói hết câu, Trà My đã vội ngắt lời “Chú đừng nói như vậy mà. Chú nói như vậy làm tụi con ngại lắm.”

“Trà My nói đúng đó,” Hoàng cũng vội góp lời, “chú mà cứ như vậy là lần sau tụi con không dám tới nữa đâu. Hơn nữa, chú là chú của con, con giúp chú là chuyện đương nhiên mà.”

Nghe lời nói đó của Hoàng, ông Năm nhìn anh đầy xúc động, đôi mắt ửng đỏ, ươn ướt.

“Kìa, chú!” Hoàng thốt lên, gương mặt bày tỏ sự bất đắc dĩ, không muốn nhìn thấy chú Năm xúc động rơi lệ tại nơi này.

“Hà hà, chú lại bị xúc động quá rồi!” Ông Năm thu hồi dáng vẻ uỷ mị vừa rồi, liền vẫy tay, “Này, hai đứa ngồi xuống đây đi.” Vừa nói ông vừa kéo một cái ghế ra, hướng mắt nhìn về phía Trà My. Trà My liền đi về phía ghế đó ngồi xuống, trong lúc đó, Hoàng cũng tiến về cái ghế đối diện cô, yên vị chỗ ngồi.

“Hôm nay hai đứa muốn ăn gì?”

“Em muốn ăn gì?”Hoàng nhìn về phía Trà My, cất tiếng hỏi.

“Hôm nay em muốn ăn đồ nướng,” Không suy nghĩ lâu, Trà My liền ra quyết định, rồi quay sang ông Năm, “Chú cho tụi con một phần thịt heo nướng cho hai người, nhớ là lấy nhiều thịt ba chỉ nha chú.”

“Ăn nhiều thịt mỡ coi chừng mập như con heo luôn đó nha” Hoàng châm chọc.

“Kệ em, anh không biết là ‘ốm đẹp, mập dễ thương’ sao? Em đang muốn mập lên cho dễ thương đấy, làm gì được em?” Trà My cũng không vừa, đối đáp lời châm chọc của Hoàng.

“Vậy cũng được, em mập lên thì véo đôi má phúng phính của em sẽ rất là đã tay đấy.” Vừa nói Hoàng vừa đưa hai tay ra làm động tác như đang véo má đối phương. “Hơn nữa, khi mập lên rồi…” Hoàng nheo nheo mắt, trên môi nở nụ cười gian xảo, vừa nhìn là biết trong đầu đang không có suy nghĩ nào là đứng đắn.

“Thì làm sao?” Trà My trầm giọng, cảnh giác nhìn Hoàng.

“Thì khi ôm lúc ngủ sẽ thoải mái chứ sao.” Hoàng vòng tay như đang ôm ai đó trước mặt, gương mặt còn tỏ vẻ thoả mãn như thực sự đang được ôm ai đó trong tay mà ngủ vậy.

Trà My đanh mặt, trừng mắt nhìn Hoàng, dữ dằn nói “Anh nằm mơ đi!”

Chứng kiến cảnh đôi trẻ trêu chọc nhau, ông Năm đứng bên cạnh cũng cười thực sảng khoái. Trà My bị ông cười đến xấu hổ, liền hờn dỗi, “Chú! Chú còn cười con nữa. Chú không chịu la anh ấy mà lại còn cười tụi con.”

“Đàn ông con trai trêu hoa ghẹo nguyệt thì có gì mà chú phải la? Hơn nữa, chú cũng mong là nó sớm ôm được cháu về để chú còn được uống rượu mừng nữa chứ.” Không những không giúp Trà My giải vây, ông Năm còn thêm dầu vào lửa, khiến cho Trà My càng cảm thấy xấu hổ. Cô ngượng ngùng cúi đầu, mặt đầy vẻ ấm ức, không thèm để ý đến hai người một già một trẻ đang có tâm trạng trêu chọc cô.

Thấy Trà My có vẻ thẹn quá hoá giận rồi, ông Năm cũng không muốn chọc ghẹo cô nữa, liền quay về chủ đề chính, “Vậy hai đứa còn muốn ăn gì nữa không?”

Trà My vẫn còn đang hờn dỗi, cô vẫn cúi đầu nhìn xuống bàn. Nhìn dáng vẻ đó của cô, Hoàng lại càng cảm thấy thích thú, cười càng rạng rỡ, rồi quay sang nói với ông, “Không gọi thêm món nào nữa đâu chú, nhưng mà chú cho tụi con hai chai bia Sài Gòn đỏ nhé.”

“Được rồi, vậy lát nữa tụi nhỏ sẽ bưng lên cho hai đứa. Thôi bây giờ chú xuống dưới làm tiếp đây, lúc này quán đang đông, không bỏ đi lâu được. Hai đứa cứ ở trên này từ từ ăn uống nhé!” Nói rồi, ông Năm còn lém lỉnh nháy mắt một cái với Hoàng trước khi rời đi.

Trà My cũng ngẩng đầu chào khi ông Năm rời đi. Đến khi cánh cửa kia được khép lại, cô liền quay về vẻ âm trầm lúc nãy.

Thấy rõ ràng Trà My đang thực hiện “kế sách làm lơ” với mình, Hoàng biết bản thân không thể làm gì hơn ngoài việc bắt đầu “chiến dịch xin lỗi”, bằng không cô nàng này chắc chắn sẽ giữ thái độ lãnh đạm trường kỳ, muốn lâu bao nhiêu thì cô nàng sẽ chiều theo bấy nhiêu.

“Này, em vẫn còn giận chuyện lúc nãy sao?” Hoàng cẩn thận nhìn Trà My, thái độ trở nên khép nép hẳn.

“Không có!” Âm thanh lạnh nhạt vang lên.

“Cho anh xin lỗi mà!” Chiến dịch bày tỏ lòng hối hận bắt đầu.

“Hả, anh đã làm gì sai mà xin lỗi!” Trà My tỏ vẻ ngạc nhiên, không hiểu đối phương đang nói về vấn đề gì.

Một khi cô ấy đã diễn, là mức độ thành công của chiến dịch sám hối lại giảm đi vài phần. Nếu bây giờ không nhanh chóng có “chiến dịch phụ trợ B”, thì một mình chiến dịch sám hối sẽ không đủ để làm nên công cáng gì.

Thế là, Hoàng soái ca bắt đầu nhìn chằm chằm Trà My, hai mắt rưng rưng như thể lệ cũng sắp trực trào ra ngoài, vẻ mặt đầy sự uỷ khuất, hai tay chắp vào nhau van xin người đối diện, “Trà My, em mà không tha thứ cho anh, anh biết phải sống thế nào đây? Chẳng lẽ em muốn anh cả đời này đều sống trong tội lỗi? Chẳng lẽ em muốn anh cả đời đều phải hối hận về việc làm ngày hôm nay? Đến ngay cả lúc chết đi anh cũng không thể nào thanh thản ra đi, mà luôn luôn dằn vặt về việc làm đáng trách của ngày hôm nay? Chẳng lẽ em thật sự nhẫn tâm như vậy sao Trà My? Em nhẫn tâm nhìn anh sống nửa cuộc đời còn lại trong đau khổ dày vò sao Trà My?”

Trà My đã cố gắng nén lại, nhưng đến lúc này thật sự không thể nào cầm lòng được nữa, cô bật cười ha hả, tiếng cười trong trẻo vang khắp căn phòng nhỏ. Đợi khi cô cười xong rồi nhìn lại, Hoàng vẫn giữ cái bộ dáng uỷ khuất van nài đó nhìn cô. Thật không thể làm gì hơn, Trà My đành phải buông gươm giáo đầu hàng, “Chịu thua anh rồi, đúng là không thể chống lại cái bộ dáng đó của anh”

Nghe Trà My nói thế, Hoàng liền mở cờ trong bụng ngay, người đẹp đã hết giận rồi, còn chuyện gì đáng vui mừng hơn thế nữa. “Em thực sự tha thứ cho anh rồi sao?” Gương mặt sáng ngời, ánh mắt chờ mong, thật giống bộ dáng chú cún nhỏ đang làm nũng mong chủ tha lỗi.

“Chỉ lần này thôi!” Dù bị bộ dáng thú cưng kia làm mềm lòng, như Trà My cũng không quên nghiêm mặt nhắc nhở, “Lần sau mà anh còn nói mấy câu như vậy nữa thì đừng trách.”

“Anh biết rồi, lần sau sẽ không tái phạm nữa.” Hoàng nói chắc như đinh đóng cột, giơ tay lên hứa.

“Đúng vậy, nhớ lấy đó!” Trà My chốt câu cuối.

“Nhớ rồi mà, nhớ rồi mà!” Hoàng cười hì hì lấy lòng, gương mặt đầy vẻ nịnh bợ, nhưng đuôi mắt loé lên một tia giảo hoạt. Cô ấy chỉ không cho nói ôm cô ấy ngủ, nhưng còn ôm về làm vợ thì cô ấy đâu có cấm. Đầu óc quỷ quyệt của ai đó chính là đang rất đắc ý với suy nghĩ này.

Vừa lúc đó, một nhân viên của quán cũng mở cửa, bưng thức ăn vào trong phòng. Vừa nhìn thấy thức ăn, hai mắt Trà My sáng rỡ hẳn lên, gương mặt phấn khởi.

Người phục vụ rất nhanh đặt vỉ nướng điện lên bàn, rồi xếp khay thịt ướp, bún, rau sống, nước chấm, và bia gọn gàng xung quanh. Hai bộ chén đĩa cũng được đặt trước mặt Hoàng và Trà My. Sau đó, anh chàng nhân viên xếp thịt và rau củ lên bề mặt vỉ nướng, động tác rất nhanh nhẹn, khéo léo. Xếp thức ăn xong, anh đi về phía góc tường, kéo ra một ổ cắm điện đa năng, rồi cắm phích cắm của vỉ nướng vào, bật công tắc, và điều chỉnh nhiệt độ. Làm xong tất cả thao tác trên, anh ta rất lịch sự chúc hai người ăn ngon miệng rồi mới rời đi.

Kể từ khi người phục vụ bước vào phòng, toàn bộ sự chú ý của Trà My đều đặt trên mấy khay thức ăn mà anh ta bưng vào, ánh mắt không kiêng dè thể hiện niềm khao khát được xử lý đám thức ăn kia ngay lập tức. Nên ngay khi người phục vụ vừa quay đi, Trà My cũng không cần giữ phong độ, cầm lấy kẹp nướng trên bàn lật những miếng thịt. Hoàng đang rót bia, thấy dáng vẻ đó của Trà My, lại không kiềm chế được trêu chọc. “Sao bộ dạng của em giống như bị bỏ đói mấy năm rồi vậy?”

“Hứ!” Trà My khinh khỉnh bắn ánh mắt mang tia lửa về phía Hoàng, “Anh thì biết cái gì. Anh có biết là cả ngày hôm nay em chỉ ăn có mỗi hai cái bánh mì mà sống qua ngày không? Tất nhiên bây giờ nhìn thấy đồ ăn ngon là phải hào hứng rồi.”

“Em đó, suốt ngày chỉ biết lo làm thôi. Không ăn uống đàng hoàng rồi sau này đau bao tử thì đừng hỏi tại sao!” Trong giọng nói không tránh được sự lo lắng.

“Không phải là em bỏ bê bản thân đâu, thực sự là bận quá mà thôi.”

“Bận thì thì bận cũng phải tranh thủ ăn uống đàng hoàng chứ! Sức khoẻ quan trọng hay công việc quan trọng hơn?”

“Rồi rồi, em biết rồi. Em sẽ để ý mà.”

Trà My trấn an Hoàng, cô không muốn tiếp tục nghe anh cằn nhằn về mình như vậy. Hoàng cũng cầm ly bia lên uống trong trầm mặc. Bầu không khí trong phòng yên ắng đến kỳ dị, chỉ có âm thanh thịt đang cháy xèo xèo trên vỉ.

Không thể chịu nổi sự yên lặng quỷ dị đó, Trà My quyết định phá tan nó.

“Mà nè, sao anh lại về sớm vậy? Chẳng phải nói là đến tuần sau mới về sao?”

Hoàng nhìn Trà My một lát, mới chậm rãi trả lời, “Nếu anh nói anh cố gắng làm xong sớm để về gặp em, em có cảm động không?” Thái độ trầm mặc ban nãy đã chạy đâu mất, vẻ bỡn cợt lại quay về với Hoàng thiếu gia.

Quả thật không sai, thái độ con người thay đổi, cảnh vật xung quanh cũng có cảm giác thay đổi theo. Không khí u ám lúc nãy đã hoàn toàn tan biến. Bầu không khí thoải mái này mới thực sự là bầu không khí quen thuộc mỗi khi cô ở cạnh Hoàng.

“Thôi đi, đi mà nói những lời ‘kinh thiên động địa’ đó với cô người yêu minh tinh của anh. Em không dám, mà cũng không đủ năng lực để nhận mấy lời kinh hãi đó đâu” Trà My châm chích, thái độ mỉa mai rõ ràng.

Hoàng cười rạng rỡ, cũng không chịu thua cuộc, “Này, có phải là em đang ghen không? Cứ nói thật lòng đi, anh đây sẽ không chê cười đâu.”

“Thực sự em cũng muốn tận hưởng cảm giác ghen tuông lắm, nhưng thật là phải làm anh thất vọng rồi, anh lại không phải đối tượng khiến em phải vì anh mà trở thành Hoạn Thư” Một câu nói ra, nửa đùa nửa thật. Là đáp trả lời châm chọc của Hoàng, cũng là khẳng định lại cô chỉ coi Hoàng là bạn, không hơn không kém.

Hoàng sao lại không hiểu ý tứ trong lời nói của cô, lòng anh bỗng nhói một cái, như thể có ai dùng kim chích vào. Nhưng cũng rất nhanh, sự thất vọng chỉ hiện thoáng qua nơi đáy mắt, anh liền trở về bộ dạng vui vẻ như lúc nãy, cũng bởi vì anh đã quá quen với những tình huống như thế này rồi.

Thịt trên vỉ đã chín, Trà My liền gắp vào bát cho Hoàng trước, rồi mới gắp cho cô. Khi miếng thịt thơm nức được đưa lên mũi, cô không ngừng hít hà xuýt xoa, rồi mới bỏ vào miệng, nhắm mắt tận hưởng hương vị miếng thịt trong miệng, nét mặt hiện rõ sự thoả mãn vui vẻ.

Trà My như thế lại kích thích vị giác của Hoàng, anh cũng cảm thấy miếng thịt trong miệng có hương vị thật thơm ngon. Hai người vui vẻ trò chuyện, vừa nướng vừa ăn, chẳng mấy chốc thịt và rau củ trong đĩa cũng vơi đi rất nhiều.

“À này, em báo cho anh một tin vui, em vừa mới được thăng chức đấy.” Trà My đang vui vẻ, cô cũng muốn chia sẻ với Hoàng những tin tức gần đây của mình.

“Vậy à, em được thăng chức gì? Trưởng phòng Tổ chức sự kiện sao?” Hoàng cũng cảm thấy vui thay cho cô.

“Đáng tiếc là không phải!” Trà My bày gương mặt thất vọng trả lời.

“Vậy thì là chức gì?” Hoàng cũng thắc mắc. Trà My làm ở phòng Tổ chức sự kiện, nếu thăng chức thì cũng là lên làm Trưởng phòng. Nhưng bây giờ cô lại nói không phải, vậy thì thăng lên chức gì vậy?

“Trợ lý đặc biệt của Giám đốc.” Trà My nói ra, trên mặt cũng không mang vẻ gì hớn hở với vị trí mới này.

“Trợ lý đặc biệt?” Hoàng cau mày, anh cũng thấy ngạc nhiên. Trà My gật gật đầu khẳng định lại lần nữa.

Hoàng biết trước giờ Trà My rất giỏi ở lĩnh vực tổ chức sự kiện, cô lại còn có niềm đam mê với nó, không lý nào cô lại chịu đi làm Trợ lý Giám đốc. Mặc dù vị trí này có cao hơn vị trí hiện tại của cô, nhưng những công việc ghi chép, báo cáo, tiếp khách, sắp xếp thời gian biểu của sếp, vân vân và vân vân, là những việc mà Trà My cảm thấy rất nhàm chán. Cô sẽ không vì lương cao mà bỏ việc tổ chức sự kiện đi làm Trợ lý Giám đốc.

“Sao em lại đồng ý làm việc này?” Hoàng thắc mắc.

“Là Giám đốc muốn em nhận việc này,” Trà My giải thích, “Anh ta nói anh ta cần trợ lý đặc biệt giúp anh ta lên kế hoạch và tổ chức những sự kiện đặc biệt không trực thuộc sự quản lý của phòng Tổ chức sự kiện.”

“Ồ” Hoàng thốt lên, nhưng cũng không đưa ra ý kiến gì.

“Em cũng không hiểu tại sao anh ta lại cần trợ lý đặc biệt làm việc này,” Trà My tiếp tục nêu ý kiến, “Nhưng mà anh ta nói cần thì em cứ làm, với lại cũng là công việc tổ chức sự kiện nên em cũng không từ chối. Hiện giờ thì em đang phải lên kế hoạch cho đám cưới của con gái ngài Chủ tịch Thành phố. Sự kiện này không giao cho phòng Tổ chức sự kiện mà anh ta trực tiếp chỉ huy, còn em thì giúp anh ta thực hiện.”

“Chỉ là một đám cưới thôi, tại sao anh ta phải trực tiếp quản lý sự kiện này?” Hoàng vẫn không thể hiểu được dụng ý của người đàn ông này.

“Thực ra thì em có thể hiểu được. Từ trước đến nay, Trung tâm tiệc cưới của Lufacon chỉ dành để tổ chức những tiệc cưới cho các gia đình trung lưu hoặc thượng lưu bình thường. Còn tầng lớp siêu cấp đại gia, hoặc chính trị gia cao cấp thì không ai thèm ngó ngàng đến Lufacon cả. Lần này con gái của Chủ tịch Thành phố tổ chức ở Lufacon, cũng là do quan hệ bạn bè giữa Giám đốc với cô gái đó. Vì thế, đám cưới lần này tuyệt đối không thể làm đơn giản sơ sài. Hơn nữa, có vẻ như Giám đốc bên em muốn nhân cơ hội này để tạo tiếng vang cho Lufacon nữa, nên anh ta mới phải trực tiếp nhúng tay vào.”

Hoàng nghe xong thì gật đầu, cũng không bàn luận thêm về vấn đề này. Hai người tập trung ăn uống và vui vẻ trò chuyện, chia sẻ với nhau về những điều lý thú xảy ra gần đây, tiếng cười rộn ràng của hai người vang vọng khắp căn phòng.

Advertisements

2 thoughts on “And We Love Again – Chương 5: Quán “Ông Năm”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s