And We Love Again – Chương 4: William Hoàng Nguyễn

Trà My trở về phòng làm việc, vất tập tài liệu lên bàn, thả phịch người xuống ghế. “Mình phải kiềm chế! Mình phải kiềm chế! Phải kiềm chế! Phải kiềm chế!” Cô vừa lẩm bẩm vừa vuốt ngực cho hạ hoả.

“Trời ơi!” Trà My hét lên, hai chân quẩy đạp, hai tay vung loạn xoạn, khả năng kiềm chế của cô thực sự không cao lắm à, cô muốn đi giết người. Mà người đó không phải ai xa lạ, chính là cái lão sếp khó nhằn kia.

Cái bản kế hoạch cô đầu tư biết bao chất xám và công sức, vậy mà lại chê chưa tốt. Chưa kể đến mỗi lần lão ấy bảo chưa được, cô đều phải trở về vận dụng bộ não vĩ đại của cô nghĩ ra những ý tưởng mới hơn, vậy mà lão cũng không hài lòng.

Sau khi tự kỷ quấy phá một hồi, Trà My mới ngồi yên trở lại. Mặc dù muốn giết lão, nhưng giết người là phạm pháp à, cô vẫn chưa muốn vào tù. Mặc dù muốn chỉ thẳng vào mặt lão, hét to “Anh có giỏi thì tự mà làm đi” nhưng lão lại là sếp của cô, mắng xong hả giận, nhưng hậu quả sau hành động anh hùng đó thì không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là rất thê thảm rồi.

Dù sao cô cũng chỉ là cô gái yếu đuối, thân cô thế cô, làm sao chống lại được những người tai to máu mặt. Thôi vậy thì đành phải chịu kiếp số con rùa rụt cổ vậy, gặp giông bão thì cứ chui vào trong mai lẩn tránh, bão qua rồi thì lại tiếp tục những bước đi chậm chạp trên đường đời.

Chỉnh đốn xong tâm trạng, Trà My lại bắt đầu suy nghĩ đến sự kiện được giao. Trung tâm sự kiện của Lufacon vừa được con gái của ngài Chủ tịch Thành phố chọn làm nơi tổ chức hôn lễ. Thông thường, những sự kiện hôn lễ thế này thì bộ phận Tổ chức sự kiện sẽ đảm nhiệm, không cần thiết đích thân Giám đốc phải ra tay. Nhưng hôn lễ lần này có chút đặc biệt.

Trung tâm thương mại Lufacon mới đi vào hoạt động chưa lâu, đối với các đối thủ khác, chỉ là con tép trong bầy tôm hùm. Các đại gia quyền quý và các vị quan chức cao cấp muốn tổ chức các thể loại tiệc tùng, nhất định sẽ không nghĩ đến Trung tâm sự kiện Lufacon đầu tiên. Các trung tâm tiệc cưới, hoặc các nhà hàng, khách sạn năm sao nổi tiếng lâu năm mới chính là lựa chọn của họ.

Nhưng lần này, hôn lễ của con gái ngài Chủ tịch Thành phố được tổ chức ở Lufacon đều là nhờ vào công lao của Giám đốc. Nói công lao thì hơi quá, mà đúng ra dùng từ “quan hệ” thì có vẻ thích hợp hơn.

Thì ra Giám đốc và cô gái kia là bạn học. Học cùng trường, khác ngành nhưng lại chơi khá thân với nhau. Bây giờ cô ấy tổ chức đám cưới, vì thế Giám đốc mới đề nghị tổ chức ở Trung tâm sự kiện Lufacon.

Đây quả thật là cơ hội ngàn vàng mà. Nếu tổ chức thành công hôn lễ này, Trung tâm sự kiện Lufacon nhất định sẽ nổi tiếng hơn, và thu hút nhiều nhân vật quan trọng muốn tổ chức sự kiện ở nơi này.

Trà My cũng hiểu được điều đó, nên cô đã vận động hết chất xám để hoàn thành cái bản kế hoạch này, vậy mà vẫn chưa được đánh giá tốt.

Trà My mở lại tài liệu thông tin của cô con gái ngài Chủ tịch, đọc lại từ đầu đến cuối, vừa đọc vừa suy nghĩ…

Tên: Dương Lệ Hằng

Ngày sinh: 18/10/1986

Tốt nghiệp trường Đại học New York, ngành Tâm lý học.

Sở thích: du lịch, hội hoạ, và có niềm đam mê mạnh mẽ đối với các sản phẩm công nghệ

Hôn lễ mơ ước: càng độc đáo càng tốt. Tôi rất muốn hôn lễ của mình…

“Khoan đã!” Trà My chợt dừng lại, hình như cô đã bỏ quên điều gì quan trọng rồi.

Trà My đưa mắt lên mục “Sở thích”, “du lịch”, “hội hoạ”, “công nghệ”, những từ này bắt đầu nhảy múa trong đầu Trà My.

Tại sao cô lại không để ý nhỉ? Tại sao lại sơ sót đến như vậy? Đúng là cô đã bị cụm từ “càng độc đáo càng tốt” làm cô quên hết tất cả, chỉ suy nghĩ đến làm sao để cho hôn lễ thật độc đáo, mà quên mất rằng thật ra sở thích của nhân vật chính cũng rất quan trọng. Những sở thích này thật sự sẽ giúp tạo ra một hôn lễ phù hợp với sở thích của nhân vật chính, mà lại còn thật độc đáo, có một không hai.

Ý tưởng đã bay nhảy khắp nơi trong đầu Trà My. Cô mơ hồ có lòng tin nhất định lần này sẽ làm cho lão sếp khó tính phải hài lòng. Mỉm cười thoả mãn, Trà My đứng dậy, lấy một số tài liệu, rồi đi ra khỏi phòng. Cô cần phải đi kiểm tra một vài thứ cho ý tưởng trong đầu cô.

Quần quật cả ngày, mãi đến khi cái bụng khua chiêng múa trống um sùm cả lên, Trà My mới bất giác xem giờ. Đã gần 7 giờ tối, hèn chi mà dạ dày của cô biểu tình thật căng thẳng. Tắt laptop, thu dọn một số tài liệu, Trà My tan làm.

Bản kế hoạch vẫn còn chưa viết xong, nhưng không sao cả, về đến nhà cô sẽ tiếp tục chiến đấu với nó. Vừa khoá cửa phòng, cô vừa sắp xếp lại ý tưởng và lập luận trong đầu cho bản kế hoạch, cho đến khi có tiếng nói “Chưa tan làm sao?” vang lên, cô mới giật nảy cả người, luống cuống đánh rơi xấp tài liệu đang cầm trên tay.

Daniel nheo mắt, khoé môi cong lên một nụ cười, thích thú với một màn ngay trước mắt. Nhưng anh cũng rất lịch sự, ngay lập tức đến bên cạnh Trà My, giúp cô nhặt lên đống tài liệu, vẫn không quên trêu đùa.

“Đang nghĩ gì mà thất thần đến nỗi tôi chào hỏi mà cũng khiến cô hốt hoảng đến chật vật như thế này?”

Trà My ngước lên nhìn anh, ánh mặt lộ tia bất mãn, nhưng cũng rất nhanh, cúi đầu xuống tiếp tục nhặt tài liệu, trong lòng không khỏi ai oán, chẳng phải là vì anh cứ như âm hồn từ đâu xuất hiện, tự dưng lên tiếng khiến cho cô phải một phen hốt hoảng hay sao. Đã vậy bây giờ còn ở đó mà nói mát.

Nhặt xong tài liệu đứng lên, Trà My đã nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng về trạng thái cân bằng, lúc này mới ngước nhìn Daniel, nở nụ cười tươi tắn thật chuyên nghiệp.

“Giám đốc cũng chưa về sao? Anh cũng tăng ca à?” Nói chuyện mà cứ phải trưng cái bộ mặt tươi cười giả dối này, thật là mỏi cơ mặt hết sức.

“Ừ, tôi có việc cần xử lý nên ở lại, nhưng cũng tan ca rồi. Cô cũng tan ca phải không?”

“Phải, bây giờ tôi cũng về nhà!”

“Vậy à, vậy cùng đi xuống dưới nhé!”

Trà My toan muốn từ chối, nhưng chợt nghĩ bây giờ có muốn đi xuống bãi đỗ xe thì cũng phải đi bằng thang máy xuống cùng nhau, chứ chẳng lẽ lại nói không muốn rồi đi bằng thang bộ xuống một mình hay sao. Mặc dù cô cũng không muốn đi chung cùng sếp khó tính, nhưng mà trong tình huống này, không muốn cũng không được. Cô gật đầu rồi cùng Daniel đi về phía thang máy.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, là điện thoại của Trà My. Cô lục lọi trong túi xách để lấy điện thoại ra, không quên nhìn sếp nói câu “Xin lỗi!” rồi mới nhìn tên người gọi, khoé môi không ngăn được liền cong lên, vui vẻ nhận cuộc gọi.

“A lô, sao hôm nay ngài Giám đốc lại có thời gian gọi điện cho em vậy?”

Đầu bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm thu hút. Không khó để phát hiện ra, giọng nói có phần mệt mỏi nhưng không vì thế mà mất đi sự hào hứng.

“Em đang còn ở công ty. Vừa mới tan làm xong. Bây giờ chuẩn bị về đây!” Vừa nói Trà My vừa quay lưng lại với sếp. Dù biết rằng anh không hiểu tiếng Việt, nhưng đây là thói quen của cô, cô không thích gây sự chú ý của người khác khi đang nhận các cuộc điện thoại cá nhân.

“Đinh!” Cửa thang máy mở ra. Trà My định bước vào, nhưng sực nhớ là mình đang đi với sếp, liền khựng lại, quay về phía Daniel, ánh mắt nhìn anh, né sang một bên mở đường, ngụ ý bảo anh vào trước. Daniel cũng không khách khí, liền vào trong thang máy trước. Sau đó Trà My mới đi vào.

“Sao cơ? Để làm gì vậy?” Nét mặt Trà My biểu lộ sự ngạc nhiên. Cô lơ đãng nhìn ra bên ngoài, ánh mắt nhìn theo cánh cửa thang máy đang từ từ đóng lại.

Trà My vẫn đang chú tâm vào cuộc điện thoại, dường như đầu dây bên kia đang nói chuyện gì rất quan trọng, khiến cô chẳng thể nào để ý đến xung quanh. Lúc này Daniel bỗng vươn người về phía Trà My, trong phút chốc, cô bỗng nhiên bối rối, không biết là ngài Giám đốc định làm gì. Theo phản xạ, cô né ra phía sau, tâm lý phòng thủ trỗi dậy. Lúc này, cô chỉ thấy Daniel lấy tay nhấn vào nút “B” (tầng hầm) và “G” (tầng trệt). Sau đó, anh còn nhìn cô cười, chính xác là nụ cười châm chọc đối với phản ứng vừa rồi của cô. Trà My bỗng cảm thấy nóng rần cả người, hai má cô ửng hồng. Cô ngại ngùng quay mặt đi hướng khác, vờ như đang rất tập trung vào cuộc điện thoại.

“Rồi, được rồi! Em sẽ ra ngoài đó ngay luôn đây.”

“…”

“Ừ, bye bye!”

Trà My tắt điện thoại. Lúc này cô lại quay sang nhìn Daniel, anh đang đứng tựa vào thang máy, đầu hơi cúi, hai mắt nhắm nghiền, một tay cầm cặp, tay kia thì bỏ trong túi quần, xem chừng là đang tranh thủ thư giãn sau. Trà My bỗng chốc thấy đồng cảm với anh. Làm Giám đốc thực sự cũng không dễ dàng gì, mỗi ngày giải quyết bao nhiêu công việc. Đã vậy, anh còn là người phải chèo lái cả một tổ chức, nếu làm việc không cẩn thận, chuyên nghiệp thì làm sao mà giữ cho cả tổ chức trụ vững được. Nghĩ thế, mối bất mãn về sự khó tính của anh cũng giảm đi phần nào.

Trà My đang suy nghĩ nhập thần, không ngờ Daniel lại đột ngột mở mắt ra, ngẩng mặt nhìn về phía cô. “Toi rồi!” là hai từ xuất hiện trong đầu cô khi ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cô. Trời ơi, sao không có cái lỗ nào cho cô chui xuống coi. Cô thất thần nhìn anh là vì đang có những suy nghĩ cảm thương cho trách nhiệm công việc mà anh đang gánh vác, không phải là anh sẽ nghĩ cô “mê trai” mà nhìn anh đến hồn xiêu phách lạc như vậy chứ?

Trà My cũng không biết phải làm sao cho phải, giờ chẳng lẽ lại quay mặt đi chỗ khác sao? Nhưng mà lần này là bị người ta bắt tại trận mình đang nhìn người ta đầy chăm chú, không thể giả vờ là vô tình liếc qua được. Vậy thì thôi, không trốn được thì đối mặt vậy. Thế là, Trà My nhe răng, cười hì hì nhìn Giám đốc. Anh ta cũng nhìn cô, trên mặt có một vẻ thích thú và khoái chí thưởng thức dáng vẻ của cô.

“Đinh!” Cứu tinh đến rồi. Thang máy tới nơi cũng thật là đúng lúc mà. Cả Trà My và Daniel đều liếc nhìn về phía cửa thang máy, chờ nó mở ra.

“Vậy gặp lại cô vào ngày mai nhé!” Daniel quay sang nói với Trà My khi cửa thang máy đã mở ra gần hết.

“Vâng, gặp anh ngày mai!” Trà My cũng nhanh nhẹn đáp lại.

Daniel gật đầu một cái, rồi xoay người bước ra khỏi thang máy. Trà My thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi trong tháng máy mà cô phải rơi vào tình trạng xấu hổ những hai lần. Kỉ niệm đi thang máy này đúng là rất nhớ đời mà.

Nhưng vừa thở phào chưa bao lâu thì Trà My lại tiếp tục ảo não. Đáng lý ra là cô sẽ xuống tầng hầm để lấy xe, nhưng mà Hoàng vừa gọi cho cô, nói là cô phải ra ngoài cửa chính nhận quà anh gửi đến. Mà bây giờ đi ra thì nhất định là lại đụng mặt sếp vì sếp cũng vừa mới đi ra. Vừa mới chào tạm biệt rồi ngày mai gặp lại gì gì đó, bây giờ chẳng lẽ lại xuất hiện trước mặt nhau tiếp. Mà nếu bây giờ xuống lấy xe rồi mới chạy lên thì cũng mất thời gian, trong khi đó Hoàng bảo là cô phải xuống ngay vì món quà đã được chuyển tới rồi, chờ cô ra nhận. Ôi trời, thật là mệt não quá đi mà!

Cửa thang máy vừa chuẩn bị khép chặt. “Đinh!” cánh cửa lại được mở ra lần nữa. Trà My quyết định, cô nên đi ra ngoài và nhân quà luôn bây giờ. Có chạm mặt Giám đốc thì cũng có sao đâu, bất quá thì lại chào anh rồi sau đó lại tạm biệt một lần nữa thôi.

Vừa mở cửa ra, quả nhiên Trà My thấy sếp đang đứng đợi ở ngoài, chắc là đang chờ người đưa xe đến. Dù sao cũng là Giám đốc của trung tâm thương mại này, dù sao cũng là người chức to chức lớn, nên người ta cũng không cần phải giống như các nhân viên khác, tự bản thân đỗ xe và lấy xe trong bãi, luôn có người làm việc này cho người ta.

Daniel đứng quay lại phía Trà My, vì thế không biết cô đứng đằng sau. Trà My đưa mắt đảo xung quanh, cô không thấy có nhân viên giao hàng nào cả. Cô có chút thắc mắc, không phải là Hoàng nói quà đã được mang đến rồi sao. Đang định lặng lẽ ở phía sau Daniel đi ra hướng khác để tìm kiếm, không ngờ anh ta lại quay người lại, tất nhiên cũng nhìn thấy Trà My đang đứng ở cửa, nét mặt anh ta kinh ngạc, nhưng sau đó lại nở nụ cười hoà nhã.

“Trà My?” Mặc dù chỉ gọi tên, nhưng đó là cả đống câu hỏi đấy.

“Chào Giám đốc, lại gặp anh rồi!” Trà My vừa nói vừa cười hì hì, một tay còn bất giác đưa lên xoa xoa tóc, ngại ngùng. “Tôi có chút việc phải ra đây.”

Daniel nghe thế cũng chỉ lịch sự gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Anh đang định nói gì đó, thì bỗng nhiên…

“Trà My!” Tiếng gọi cất lên cắt ngang những lời muốn nói ra. Cả Daniel và Trà My cùng nhìn về phía người vừa cất tiếng. Phút chốc, tâm trạng Trà My liền có thay đổi, thoạt tiên là sự kinh ngạc, sau đó là sự hưng phấn.

Chỉ thấy một chàng thanh niên cao hơn 1.8m, ngũ quan tuấn tú mang vẻ đẹp giao thoa của Á-Âu, trên người anh chàng là chiếc áo vest xám trắng không cài nút với áo phông đỏ cam bên trong, và chiếc quần jean màu xanh đen đậm. Lại còn thêm đôi converse khiến cho anh chàng toát lên vẻ của một lãng tử văn phòng nhưng cũng rất phóng khoáng. Anh ta hớn hở đi về phía Trà My và Daniel đang đứng, miệng vẫn nở nụ cười tươi rói, khoe hàm răng trắng đều.

Vừa đến nơi, anh ta đã lập tức ôm chầm Trà My vào lòng, tự nhiên như thể đây là việc làm hàng ngày, cũng không thèm để ý đến việc mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Trà My dường như cũng rất quen thuộc với động tác này của anh ta, nên cô cũng không có vẻ né tránh, chỉ để cho anh ta ôm một lát rồi mới đẩy ra.

“Được rồi, được rồi. Thành tâm điểm nóng ở đây rồi. Không cần phải làm cho chúng ta càng thêm nổi tiếng đâu.” Lời lẽ có vẻ bất mãn giận dỗi, nhưng nghe ra cũng không phải là thật sự bực bội với hành động của anh ta, mà có vẻ như là đang trêu chọc.

“Anh không ngại biến chúng ta thành tâm điểm nóng đâu.”

Chàng trai trẻ tươi cười, nháy mắt với Trà My. Trà My biết anh chàng này có đủ tâm để mà làm như vậy, nên cũng không muốn cùng anh đôi co. Lúc này cô mới quay người qua, thì liếc thấy Daniel vẫn đang đứng đó nãy giờ, chắc chắn là đã chứng kiến một màn “tình tứ” vừa rồi từ đầu đến cuối. Trà My bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng, hai má lại cảm thấy nóng lên.

Bây giờ mà bỏ đi thì cũng thật không phải, Trà My liền nhìn Daniel, cất tiếng

“Giám đốc, đây là bạn của tôi, William Hoàng Nguyễn.” Rồi Trà My quay sang Hoàng, “Đây là Giám đốc mới của Lufacon, ngài Patterson.” Sau đó, cô lại quay về phía Daniel, “Thật ngại quá, để anh chứng kiến một màn vừa rồi. Chúng tôi là bạn thân nên cũng gần gũi với nhau, vì thế cũng không câu nệ tiểu tiết gì cả.”

Nói xong, Trà My mới phát hiện là mình hình như hơi bị khẩn trương. Giám đốc cũng là người Mỹ mà, ở bên đó người ta cũng như thế này suốt, có gì mà lạ đâu. Tự nhiên cô lại đi giải thích làm gì.

Daniel mỉm cười gật đầu. Rồi anh đưa tay hướng về phía Hoàng, lịch sự chào hỏi, “Xin chào, tôi là Daniel Patterson.”

Hoàng cũng giơ tay ra bắt, nói bằng tiếng Anh giọng Mỹ cực chuẩn, “Chào, tôi William Hoàng Nguyễn. Rất vui được gặp anh!”

“Tôi cũng vậy!” Daniel đáp lại.

Rồi hai người bỏ tay ra, lúc này Hoàng mới nhìn Trà My, có vẻ thắc mắc “Em và Giám đốc định đi đâu sao? Anh tưởng là em đã tan ca rồi?”

“Không đâu, em chỉ là cùng tan ca với Giám đốc nên cùng xuống đây thôi.” Trà My nhẹ nhàng giải thích.

“Vậy thì được rồi!”

Hoàng mỉm cười, ánh mắt lộ ra một tia lém lỉnh. Sau đó, rất tự nhiên, anh vòng tay qua eo Trà My, hướng đến Daniel nói

“Daniel, bây giờ chúng tôi phải đi rồi, gặp lại anh sau. Chúc anh có một buổi tối vui vẻ!”

Nói rồi anh cùng Trà My gật đầu chào Daniel rồi hai người bước đi. Vì không quá xa, Daniel vẫn còn nghe được tiếng của Trà My vọng lại, “Thì ra anh chính là quà sao! Thật là không thể nào nhận được món quà này vì nó… to quá!”

“Không muốn nhận cũng không được rồi, quà đã gửi đến rồi!” Giọng nói vui vẻ của Hoàng lại vang lên.

“Thật là hết cách với anh!” Trà My lên tiếng, sau đó là tiếng cười vui vẻ của cô hoà lẫn vào trong gió.

Daniel đứng đó nhìn hai người đi đến một chiếc xe hơi đậu cách đó không xa. Rồi lại thấy Hoàng tận tình mở cửa cho Trà My. Rồi lại thấy chiếc xe chạy đi hoà vào dòng xe cộ trên phố. Bàn tay anh khẽ nắm chặt, gương mặt không cảm xúc, từ nơi đáy mắt toát ra sự cô đơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s