And We Love Again – Chương 3: Khó Tính

Chuyện Trà My chuyển sang làm Trợ lý Giám đốc trở thành “hot topic” của công ty suốt mấy ngày liền. Đi đến đâu cô cũng nhận được ánh mắt sùng bái, và cả ghen tị. Chỉ là làm trợ lý thôi mà, cũng đâu phải trở thành Phu nhân Giám đốc, có cần dùng ánh mắt mang hình viên đạn đó chỉa vào cô không. Trà My không khỏi cảm thán kêu trời.

“Chào chị My!” Em Vân thư ký đang ngồi ở bàn lễ tân trước phòng giám đốc, ngẩng đầu lên cười tươi rói khi thấy Trà My bước vào. Phải nói, Vân thư ký đúng là hình mẫu tiêu biểu của nhân viên chăm chỉ. Ngày nào em ấy cũng đến sớm trước cả 15 phút, tan ca thì toàn là chờ Giám đốc ra về mới lục đục thu dọn. Mà nhìn tình hình của em ấy, có thể đoán được em ấy cũng thuộc loại đem công việc về nhà. Đấy, xem đi, công ty này đâu phải chỉ mình cô là workalohic (1), vậy mà mấy người trong phòng Tổ Chức Sự Kiện cứ suốt ngày bảo cô là kẻ làm việc bán sống bán chết duy nhất ở công ty.

“Ngày nào mà em đến công ty sau chị, thì chắc chắn ngày đó mặt trời mọc ở hướng Tây rồi!” Trà My trêu chọc em Vân.

“Oh vậy à!” Em Vân ra vẻ ngạc nhiên “Vậy mà trước giờ em không biết mình có khả năng đặc biệt này, có thể thay đổi cả tự nhiên. Ngày nào đó em phải thử mới được.” Em Vân nháy nháy mắt.

Đúng là cô bé lanh lợi, mồm miệng nhanh nhảu. Trà My không trêu chọc nữa, chỉ cười rồi đi vào văn phòng.

Trà My vừa chuyển đến văn phòng này chưa lâu, nhưng cũng rất nhanh làm quen với căn phòng mới này. Mặc dù ngồi ở đây làm việc thì yên tĩnh hơn so với ở phòng Tổ Chức Sự Kiện, nhưng Trà My lại thích điều đó.

Nghĩ đến căn phòng, Trà My không thể ngăn bản thân không nghĩ đến tốc độ làm việc thần tốc của ngài Giám đốc. Buổi chiều hôm đó ngài ấy mới cho người đi dựng căn phòng này, vậy mà sáng hôm sau nó đã hoàn tất. Đồ dùng nội thất cũng được chuyển đến, lại còn được lau dọn sạch sẽ nữa. Trà My chợt nghĩ, chắc là không ít người đã phải thức trắng đêm đó để làm việc vì cô. Ôi, thật là tội lỗi, tội lỗi.

Trà My đặt túi xách lên mặt bàn, lôi ra laptop và bản kế hoạch cùng với xấp tài liệu mà cô vừa phải chiến đấu suốt mấy ngày liền mới hoàn tất. Quả nhiên làm Trợ lý cho sếp không hề dễ xơi chút nào. Dù tiền lương có cao hơn một chút, nhưng chất xám và thời gian bỏ ra lại gấp mấy lần những công việc khác. Đây đâu được tính là sung sướng, phải nói là bể khổ của trần gian đấy chứ, vậy mà có nhiều người cứ đi ghen tị với cô làm gì cơ chứ.

Vừa mở laptop, Trà My vừa xem lại bản kế hoạch trong tay. Cô đã sửa đi sửa lại bao nhiêu lần vì sếp không đồng ý điểm này, thấy bất hợp lý điểm kia. Cô hy vọng hôm nay ngài sếp đại nhân hãy rộng lượng mà thông qua bản kế hoạch này. Còn không nữa thì ngài ấy hãy tự làm đi vậy, cô không thèm làm nữa.

Tư tưởng cách mạng vừa mới loé lên, làm cho Trà My cảm thấy hưng phấn vài phần, nhưng ngay lập tức, tâm trạng lại ỉu xìu. Mạnh miệng, à không, mạnh não suy nghĩ thế thôi, chứ cô nào dám ngông nghênh nói với sếp như vậy. Cô còn chưa muốn bị đuổi việc à.

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, Trà My nhanh chóng bắt máy, “A lô!”

Giọng đàn ông trầm thấp vang lên từ đầu bên kia, không cần đoán cũng biết là ai, “Trà My, cô sang phòng tôi nhé, cầm theo cả bản kế hoạch đã chỉnh sửa nữa.”

“Vâng, tôi biết rồi, tôi sang ngay đây ạ!” Nói rồi, cô cúp máy. Không cần tìm phiền toái, phiền toái luôn có cách tìm đến bạn, đúng là không sai mà. Vốn định là sẽ nán lại trong văn phòng lâu lâu một chút rồi mới sang bên kia tìm vị sếp “thích đày đoạ người khác”, vậy mà vị ấy đã tự mình tìm đến cô rồi. Sao ông trời lại không có mắt vậy, ít nhất thì cũng để cô có thời gian “ổn định tinh thần” rồi mới đi gặp sếp “phiền toái” này chứ.

“Cốc cốc!” “Tôi là Trà My đây. Daniel, tôi có thể vào chứ?” Trà My lịch sự gõ cửa, biết chắc rằng sếp đang chờ cô rồi, nhưng vẫn cố tình nấn ná bên ngoài. Thật tình là vẫn chưa muốn gặp mặt sếp đâu.

“Vào đi!” Giọng bên trong ra hiệu.

Mở cửa đi vào, cô thấy sếp vẫn đang ngồi chăm chú vào màn hình laptop, chắc là đang có công việc cần giải quyết. Trà My nhẹ nhàng đi đến bên bàn làm việc, đặt bản kế hoạch lên một chỗ trống trên bàn.

“Chờ tôi một chút nhé!” Daniel nói, mắt vẫn chăm chú vào màn hình.

“Dạ được!” Trà My cũng đứng yên, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt. Ấn tượng ban đầu của cô về anh cũng tốt lắm, nhưng bây giờ, sau khi đã được làm việc với sếp khó tính, cô mới hiểu thực sự làm việc với người quá khó tính, quá cầu toàn như anh thì lại không phải dễ chịu gì. Không biết phải nỗ lực đến thế nào thì trong mắt người ta những gì mình làm ra mới được tính là “có thể chấp nhận,” chứ đừng là tốt hay hoàn hảo.

Đang suy tư nghĩ về sếp, cô không ngờ sếp lại đột nhiên ngẩng mặt lên, ánh mắt trực tiếp nhìn cô. Oái, Trà My thật là xấu hổ quá đi. Có ai đời đang trộm nhìn người ta, còn đánh giá người ta này nọ, thì lại bị người ta phát hiện như thế này không. Trà My đảo mắt xuống bản báo cáo trên bàn, ra vẻ như vừa rồi chỉ là vô ý liếc trúng sếp, chứ không phải là đang nhìn trộm sếp.

Daniel nhìn Trà My, trong mắt loé lên một tia thích thú. Thấy vẻ mặt xấu hổ của cô, anh không nhịn được, đôi môi khẽ vẽ lên một nụ cười. Anh với lấy bản kế hoạch trên bàn, nhanh chóng đọc qua một lượt. Bản kế hoạch này thật sự đã làm tốt lắm rồi, nhưng anh cố ý tỏ ra chưa hài lòng, bắt cô phải sửa đi sửa lại. Anh đang tính toán, có khi nào mình nên giả vờ không hài lòng chỗ nào nữa, để cho cô phải sửa lại tiếp. Nhưng chợt nhớ cái vẻ “phiền chết đến nơi nhưng vẫn phải nở nụ cười tươi rói” của cô ngày hôm qua, anh lại có phần ngập ngừng. Có khi nào cứ làm cô thấy phiền, cô sẽ đâm ra ghét anh luôn hay không?

Thấy sếp vẫn nhìn chăm chú vào bản kế hoạch, nét mặt dường như đang suy nghĩ rất đăm chiêu, Trà My thầm than trong bụng, “Thôi rồi, chắc lại không vừa ý nữa rồi. Lại thảm rồi!”

“Tôi thấy bản kế hoạch đã được chỉnh sửa rất tốt. Cô có thể thực hiện rồi.”

Không phải là cô đang nằm mơ đấy chứ, trời ơi, anh ta thông qua cho cô rồi. Trà My không nén được xúc động, cười rạng rỡ “Anh vừa lòng với bản kế hoạch này?” Trà My thật mong chờ một câu nói tốt từ sếp.

“Thật ra…” Daniel ngẩng lên nhìn Trà My, ánh mắt nghiền ngẫm, khiến Trà My đứng đối diện cực kỳ hồi hộp, “tôi cũng chưa hài lòng lắm với kế hoạch này. Không phải là vì có chỗ sai sót, mà vì có nhiều điểm chưa bứt phá. Mặc dù với kế hoạch này, sự kiện này cũng sẽ thành công, nhưng cũng không phải là một chiến tích vang dội.” Sắc mặt Trà My đã trở nên thật thê thảm, nhưng Daniel vẫn tiếp tục, “Tuy nhiên, ngày diễn ra sự kiện cũng sắp đến rồi, tốt nhất là nên bắt đầu chuẩn bị, vì thế chúng ta có thể dùng bản kế hoạch này, không cần thiết phải mất thời gian sửa đi sửa lại nữa.”

Tâm trạng của Trà My thật là từ chín tầng mây rơi xuống, vừa mới tưởng Giám đốc đã hài lòng với kế hoạch của mình, ai ngờ, thì ra chỉ là tạm dùng được vì thời gian cấp bách. Cô thật không phục, không chấp nhận được. Thực sự tài năng của cô có hạn vậy sao, không thể viết ra một kế hoạch bứt phá, mà chỉ là một kế hoạch có thể dùng được.

Daniel vẫn đang quan sát vẻ mặt Trà My, thấy cô từ thất vọng, chuyển sang kinh ngạc, rồi trầm tư, trong lòng anh nổi lên sự áy náy. Cô dường như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội về khả năng làm việc của bản thân. Nhìn thấy dáng vẻ tự ti này của cô, anh chợt thấy đau lòng.

“Giám đốc,” Trà My đột nhiên lên tiếng, ánh mắt đầy sự quả quyết nhìn Daniel, “tôi có thể ra một đề nghị được không?”

“Đề nghị gì?” Daniel nhướn đôi chân mày, có vẻ bất ngờ trước thái độ của cô.

“Tôi muốn viết lại bản kế hoạch cho sự kiện này. Anh cho tôi thời gian một ngày, ngày mai tôi sẽ đưa anh bản kế hoạch khác tốt hơn. Nếu như nó không tốt hơn…” Trà My hơi ngập ngừng, dường như đang đắn đo có nên đưa ra quyết định này. Daniel vẫn chăm chú nhìn cô, tò mò chờ đợi cô sắp đi đến quyết định gì, “Nếu như bản kế hoạch mới không tốt hơn, tôi xin từ bỏ chức vụ Trợ lý Giám đốc này.”

“Ha ha!” Daniel thầm cười trộm trong bụng. Cô bé lém lỉnh này, đúng là biết đưa ra đề nghị có lợi cho bản thân. Từ bỏ chức vụ Trợ lý, chứ không phải từ chức xin nghỉ. Với người khác, không làm Trợ lý Giám đốc là một tổn thất, nhưng với Trà My thì có vẻ không như vậy. Không làm Trợ lý nữa, thì có thể quay về làm nhân viên phòng Tổ Chức Sự Kiện. Lương không cao hơn, nhưng lại được làm công việc yêu thích, lại còn không bị làm khó bởi “ông sếp” khó tính này. Thật là thông minh quá đi mà.

Trà My cũng đang tự khen bản thân trong bụng, thật là quá sức thông minh mới đưa ra cái đề nghị này. Vừa là cho bản thân có cơ hội chứng tỏ, vừa chẳng mất gì nếu… không chứng tỏ được. Anh sếp à, anh sẽ quyết định thế nào đây? Trà My không kìm nén được, lén liếc nhìn Daniel, muốn thông qua nét mặt, đoán xem anh ta đang nghĩ gì.

“Được!” Daniel quyết định, làm Trà My cũng bất ngờ, “Vậy tôi cho cô một ngày, ngày mai cô hãy đem đến đây một bản kế hoạch tốt hơn. Nhưng mà,” Daniel ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Trà My, “nếu kế hoạch không tốt hơn, cô phải nộp đơn xin nghỉ việc. Cô đồng ý chứ?”

Ách, nghỉ-việc sao? Cô chỉ muốn rời bỏ cái chức vụ Trợ lý này thôi, không muốn liều mình để nghỉ việc. Chết thật, giờ hết đường lùi rồi, chẳng lẽ lúc nãy còn dương oai diễu võ đòi làm lại bản kế hoạch, bây giờ lại xin thôi, không làm nữa. Như vậy thật là mất mặt chết được.

Thấy Trà My rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng Daniel vẫn không tha, “Sao vậy, cô không muốn chứng minh bản thân nữa à?” Trà My trố mắt nhìn Daniel, dù biết cô muốn chứng minh đi nữa, thì cũng không cần thiết phải nói trắng ra như thế chứ. “Nếu cô làm không tốt, thì việc gì chúng tôi phải giữ cô lại nữa. Một người năng lực tổ chức không tốt, thì chức Trợ lý này không thích hợp, mà ngay cả làm nhân viên phòng Tổ Chức Sự Kiện lại càng không thích hợp. Vậy cô không nghĩ là khi đưa ra đề nghị, nếu không chứng minh được bản thân có năng lực, thì tốt nhất là nên rời công ty sao?”

Trà My đứng hình, cô bái phục rồi. Sếp à, anh quả thật là biết đoán ý nghĩ của người khác. Mọi điều cô nghĩ đều bị anh vạch trần cả rồi, còn gì để mà che giấu nữa đây. Trà My cứ tưởng bản thân sẽ phải xấu hổ muốn chết, thật không ngờ cô lại thật bình tĩnh. Cô tự biết bản thân là người thích nhẫn nhịn, né được cái gì thì cứ né, nhưng khi chọc vào đúng hố lửa của cô rồi, thì cô sẽ trở nên bất chấp bất cần. Bây giờ muốn thách thức với cô sao, được thôi, cô chấp nhận.

“Tôi đồng ý!” Trà My lạnh lùng đáp, ánh mắt mang đầy quyết tâm đối đầu. “Nếu ngày mai tôi không có kế hoạch tốt hơn, tôi sẽ xin từ chức.”

“Được, quyết định vậy đi.”

“Vậy bây giờ tôi xin phép, tôi quay trở về làm việc.”

“Được, chúc cô may mắn!”

Trà My không đáp lại, chỉ cầm bản kế hoạch ở trên bàn rồi lạnh lùng rời đi.

Hình như là giận rồi, à không, chắc chắn là giận rồi. Daniel thở dài, buông lỏng người dựa vào ghế, mắt vẫn nhìn về hướng cửa, nơi người con gái vừa rời đi, rơi vào trầm ngâm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Daniel. Anh nhìn vào cái tên hiện trên màn hình, khẽ mỉm cười.

“Chào!”

“…”

“Mình vẫn ổn. Còn cậu thì sao?”

“…”

“Đã gặp cô ấy rồi. Nhưng hình như mình đã làm cô ấy mất hết thiện cảm với mình rồi.”

“…”

“Mình cũng không muốn nói tới chuyện này nữa. Đang trong giờ làm việc, mình cúp máy nhé, lúc khác sẽ gọi cho cậu.”

“…”

“Tạm biệt”

Tắt máy, Daniel lại ngả người ra ghế, một tay day day trán, phiền não, “Bây giờ phải làm sao thì cô ấy mới có thiện cảm đây!”

(1) Người nghiện công việc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s