Nhật Ký Tình Đơn Phương

Ngày… tháng… năm…

Cũng không có gì!

Chỉ là… ngày hôm nay tình cờ đi ngang sân bóng rổ, ngay lập tức nhận ra người ấy đang rất nhiệt tình thi đấu trên sân. Mình tự nhủ đừng để ý và đi thật nhanh khỏi chỗ ấy, nhưng đôi chân lại không theo lời điều khiển của não bộ, vẫn tiến đến khoảng sân đó.

Mình nhìn thấy có rất nhiều đứng cổ vũ. Đương nhiên chiếm đa số là phái nữ. Không cần suy nghĩ cũng biết người ấy chính là lý do của sự xuất hiện hormone estrogen quanh sân bóng.

Trận đấu kết thúc, người ấy cùng đồng đội thu dọn, đeo balo lên, cười nói rời đi.

Đến khi sân bóng dường như yên tĩnh hẳn, mình mới phát hiện mình đã thất thần hồi lâu. Đột nhiên cảm thấy chua xót, nhưng mà dường như cũng cảm thấy may mắn, vì người ấy không phát hiện ra ánh mắt chăm chú của mình.

Ngày… tháng… năm…

Mình đã đăng ký thành công vào Câu Lạc Bộ Đồng Hành Cùng Sinh Viên Đại Học A.

Đứa bạn hỏi, “Sao mày lại đăng ký vào Câu Lạc Bộ đó? Đồng hành cùng sinh viên cái khỉ gì chứ. Nói cho hoa mỹ vậy thôi, chứ thực chất là osin cho sinh viên của trường.”

Mình cười cười, “Chắc tại kiếp trước tao tạo nghiệp nhiều quá chăng, nên bây giờ tao tạo phúc trả nợ vậy.”

Đứa bạn khinh bỉ cái lý do này của mình, chỉ bĩu môi, không nói gì nữa.

Thật ra mình đâu có cao thượng đến vậy. Mình đâu dám nói, mình tham gia chỉ vì muốn có cơ hội tiếp cận người ấy. Hoạt động chính của Câu Lạc Bộ là giúp đỡ sinh viên, đồng thời có các hoạt động hỗ trợ các Câu Lạc Bộ khác trong trường. Theo mình biết, mỗi năm Câu Lạc Bộ Đồng Hành Cùng Sinh Viên Đại Học A đều hỗ trợ Câu Lạc Bộ Bóng Rổ tổ chức Giải Bóng Rổ Đại Học A. Mình rất mong đợi giải bóng rổ ấy…

Ngày… tháng… năm…

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Xấu hổ quá!

Hôm nay người ấy đã nói chuyện với mình đó. Là giao tiếp mặt đối mặt đó!!!!!!

Vậy mà mình chẳng nói được câu nào cho ra hồn cả. Tim thì cứ đập bùm bùm, ngôn từ thì loạn hết cả lên. Chắc chắn là người ấy sẽ cảm thấy mình rất ngốc.

Người ấy sẽ không chán ghét mình chứ?

Ngày… tháng… năm…

Hạnh phúc quá!!!!!!!

Không biết phải viết gì nữa!

Hôm nay người ấy đã khen mình đó. Không có gì to tát hết, chỉ là khen con hạc giấy của mình gấp đẹp thôi.

Mình và các thành viên trong Câu Lạc Bộ đang gấp hạc giúp Câu Lạc Bộ Tình Nguyện để tặng cho các em nhỏ mồ côi, thì người ấy đến tìm Chủ Tịch Câu Lạc Bộ của mình.

Sau khi nói chuyện, người ấy đến chỗ bọn mình xem một chút, rồi khen hạc giấy của mình gấp đẹp, xong rồi còn cười với mình nữa.

Nói thật lúc đó tim mình muốn rụng luôn. Tại sao lại có nụ cười rạng rỡ như vậy chứ.

Từ chiều đến giờ mình cứ lâng lâng…

Có phải người ấy đã có ấn tượng tốt về mình không nhỉ?

Ngày… tháng… năm…

Mình ước gì thời gian có thể quay trở lại, mình nhất định sẽ không đi vào phòng dụng cụ thể dục.

Mình đã tự nói với bản thân cả trăm lần, “Có lẽ họ chỉ là bạn thôi! Có lẽ họ chỉ là bạn thôi!” nhưng mình lại không có đủ lý lẽ để thuyết phục bản thân tin vào điều ấy.

Ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy chị ấy kéo tay người ấy bước ra từ phòng dụng cụ, cười cười nói nói, mình nghe rõ một tiếng “Bang!” vang lên trong đầu. Không biết thứ gì đó đã nổ tung.

Hai người cũng nhìn thấy mình.

Một loạt suy nghĩ chạy qua não bộ. Bây giờ thì mình đã tin, trong một giây não bộ có thể vận hành siêu tốc như vậy.

Mình vẫn giữ sắc mặc như vậy, vẫn giữ tư thế cắn bánh mì dang dở, mắt liếc qua hướng khác, bình tĩnh bước tiếp, lướt qua hai người.

Cho đến khi vào đến phòng dụng cụ, hình ảnh người này kéo người kia đó đã lặp đi lặp lại trong đầu không biết bao nhiêu lần. Trong đầu vang lên giọng nói cười chua chát, “Ha ha, thì ra không phải là chưa có người yêu, mà chẳng qua là không muốn cho mọi người biết thôi!”

Không biết lúc đi qua hai người, vẻ mặt mình có bình thường không? Liệu họ có nhận ra điều gì không nhỉ?

Ngày… tháng… năm…

Mình thực sự không muốn như thế này nữa!

Mình thấy mệt mỏi khi mỗi sáng thức dậy, ý nghĩ đầu tiên là hình ảnh của người ấy; mỗi tối trước khi đi ngủ, mình luôn tạo ra những ảo tưởng xa vời về mình và người ấy; mỗi khi đến trường, mình đều liếc nhìn xung quanh tìm kiếm dáng hình của người ấy; mỗi câu nói của người ấy với mình, mình đều nhớ rõ như in, mỗi nụ cười của người đó với mình, mình đều coi như điều trân quý nhất.

Mọi người đồn rằng người ấy và người con gái kia chỉ là bạn thân, nghe nói rất thân, chứ không có quan hệ tình cảm gì cả. Nhưng mình cũng không đủ dũng cảm thuyết phục bản thân tin vào điều gì để tiếp tục đoạn tình cảm này.

Mình tự biết từ đầu đến cuối đều là mình tự đa tình, chỉ có mình đơn phương trong chuyện này. Nhưng thật tệ là mình lại không thể dứt bản thân ra, mà càng ngày càng lún sâu trong vô vọng.

Mình phải làm sao đây?

Ông trời ơi, cứu con với!

Ngày… tháng… năm…

Mình đọc đâu đó trên mạng, hãy tỏ tỉnh đi, thất bại rồi cũng không sao, miễn sao bạn nói ra được điều đang khiến tâm bạn phiền não.

Người ấy cũng đã tốt nghiệp rồi, từ giờ trở đi, mình cũng sẽ không có cơ hội để nhìn thấy người ấy nữa. Vì vậy, hãy dũng cảm làm một điều gì đó thật oanh liệt đi!

————————————

Facebook: T. M. Nguyễn

“Chào anh,

Có một điều mà đã từ lâu em muốn nói: Em thích anh!

Em nói ra điều này không hy vọng gì cả, chỉ là muốn bày tỏ cảm xúc của bản thân mà thôi. Mong anh đừng thấy phiền!

Em chúc anh sẽ luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

D.A. Trần”

Trạng thái: đã xem lúc 4:30 pm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s