And We Love Again – Chương 1: Giám Đốc Mới

Thành phố Hồ Chí Minh

Toà trung tâm thương mại Lufacon lừng lững, quý phái, kiêu hãnh chiếm cứ một đoạn đường. Bất kì ai đi ngang qua cũng không ngăn được bản thân ngước mắt nhìn một cái. Càng nhìn, người ta càng cảm thấy như bị mê hoặc bởi khí chất được toả ra từ kiến trúc của toà nhà.

“Chiếc giày bốt khổng lồ” là năm từ súc tích, dễ liên tưởng và chính xác nhất để miêu tả cả công trình kiến trúc Lufacon. Thiết kế chiếc giày bốt khiến cho Lufacon trở nên lạ lẫm nhưng thú vị trong con mắt mọi người. Hai bên của “chiếc bốt” đều là tường, được ốp bằng đá hoa cương đen toát lên khí chất của một quý cô sành điệu. Mặt sau của “bốt” thì hoàn toàn bằng kính chịu lực tối màu, luôn được lau chùi bóng loáng khiến cho Lufacon càng trở nên kiêu ngạo và lãnh đạm với thế giới xung quanh.

Sang trọng, lạnh lùng và kiêu ngạo là những gì người ta nghĩ đến khi chiêm ngưỡng Lufacon. Nhưng ở đời, chẳng phải những con người quý phái mà lạnh lùng lại luôn toả ra sự mê hoặc khiến người đối diện khó kìm chế được hay sao? Lufacon cũng chính là một “con người” như thế.

Ngay từ lần đầu tiên “chạm mặt”, Trà My cũng bị Lufacon dụ hoặc. Cô cũng như bao con người khác, bị say đắm bởi vẻ quý phái lạnh lùng của nó. Như người bị “tiếng sét ái tình”, Trà My tự nhủ cô nhất định phải trở thành một phần của Lufacon.

Vượt qua vòng xét tuyển hồ sơ, chinh phục toàn bộ thành viên của Ban Phỏng Vấn, hoàn thành xuất sắc thời kì thử việc, Trà My cuối cùng cũng trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn F&L – một trong những tập đoàn kinh doanh xa xỉ phẩm và dịch vụ lớn nhất toàn cầu.

Mỗi ngày Trà My đều bận rộn tối mắt tối mũi. Bước chân đến công ty là cô phải giải quyết biết bao nhiêu việc, vừa về đến nhà là lại tranh thủ mọi phút mọi giây quấn lấy laptop để viết báo cáo, lập kế hoạch. Đến khi lên giường rồi, cô nằm mơ cũng thấy bản thân đang lên kế hoạch, viết báo cáo, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức sự kiện.

Tuy bận rộn là thế nhưng Trà My không hề thấy khó chịu hay phiền hà, ngược lại cô luôn cảm thấy hưng phấn và tràn đầy nhiệt huyết, hạnh phúc với sự bận rộn của bản thân. Cấp trên luôn đánh giá cao sự nhiệt tình và tận tuỵ trong công việc của cô, còn đồng nghiệp thì nhìn cô với ánh mắt kinh hãi. Phải, chính là “kinh hãi”, kinh hãi bởi cái sự làm việc bán sống bán chết của cô, kinh hãi bởi lối sống tôn thờ công việc của cô, kinh hãi bởi sự “trâu bò” của cô. “Nó là quái vật chứ không phải là người!” là câu cửa miệng của đồng nghiệp khi nói về Trà My.

“A, quái vật của chúng ta đến rồi. Hôm nay quái vật định tăng ca đến mấy giờ vậy?” Chị Kim Liên trêu chọc thay cho lời chào hỏi buổi sáng khi vừa thấy Trà My bước vào cửa phòng.

“Ha ha, chào mọi người,” Trà My vui vẻ đưa mắt dạo một vòng khắp phòng, rồi mới quay về phía Kim Liên “Dạo này em không còn tăng ca nữa rồi chị ơi.”

Kim Liên và mấy người nữa trong phòng nghe Trà My nói thế, vẻ mặt ai cũng như thể đang nghe “chuyện khó tin nhất của thế kỉ”.

Nhìn thấy vẻ “không tin đây là sự thật” của mọi người, Trà My cười cười rồi nháy mắt “Thật mà, bây giờ em luôn tan ca đúng giờ…” Trà My ngừng lại, quan sát vẻ chờ đợi của mọi người, thấy ai cũng thật nghiêm túc lắng nghe cô kết thúc câu nói “…rồi đem tài liệu về nhà, ngâm cứu tại gia.”

Cả đám người cùng nhau trố mắt, đứng hình, rồi sau đó bày ra bộ mặt “biết ngay mà”
“Mày muốn chết sớm, chết yểu, chết chìm trong công việc hả em? Trời ơi, cả cái phòng này không có ai dám giành việc với mày đâu mà mày phải làm việc bán mạng như vậy.” Kim Liên trêu chọc, nhưng cũng thể hiện mấy phần thương xót trong lời nói.

“Đúng rồi đó chị Trà My, bộ chị tính trở thành liệt sĩ chết vẻ vang vì công cuộc xây dựng đất nước hả?” một cô nhân viên gần đó cũng góp phần vào câu chuyện.

Trà My vừa tiến đến bàn làm việc, đôi tay nhanh nhẹn mở cặp sách, lấy chiếc laptop từ trong cặp ra, “Đâu có, em đâu có muốn chết trẻ hay trở thành liệt sĩ gì đâu. Chỉ là rảnh rỗi thì sẽ sinh nông nổi, mà sinh nông nổi thì dễ phạm tội lỗi, nên em phải làm việc để tránh vòng tù tội, hì hì.” Trà My vừa nói xong, chiếc laptop trên bàn cũng đã được mở ra, cô liền nhấn nút khởi động nguồn.

Ở bên kia, chị Kim Liên cũng chưa chịu chấm dứt câu chuyện, tiếp tục cố gắng công cuộc khuyên nhủ, “Mày tham công tiếc việc, kiếm tiền nhiều hơn một chút, nhưng chết cũng không mang theo được, vậy thì để lại cho ai? Làm vừa vừa phải phải thôi, kiếm đủ tiền để hưởng thụ là được rồi. Chứ không thì mày sống mấy chục năm trên đời một cách lãng phí sao?”

“Em năm nào cũng tận dụng triệt để mấy ngày nghỉ phép để xả tiền sống hưởng thụ mà chị. Em không sống uổng phí đâu.” Trà My vừa trả lời vừa mở email ra để kiểm tra.

Kim Liên bĩu môi, giọng điệu châm chọc coi thường “Mấy ngày nghỉ phép của mày cũng không bù được sức lực mày vắt kiệt mỗi ngày.” Cô cố ý lên giọng, kéo dài cụm từ “mấy ngày nghỉ phép”

“Mà thôi, không thèm nói với cái đầu đất nhà mày nữa. Nói mày cứ như nước đổ đầu vịt, mày cũng chẳng chịu tiếp thu. Kệ mày, muốn chết sớm thì cứ tiếp tục tần suất làm việc bán mạng như bây giờ.” Giọng Kim Liên mang đầy vẻ đầu hàng, bất lực trước thái độ cố chấp của Trà My.

Trà My không nói gì, chỉ cười hì hì cho qua chuyện. Cô biết chị Kim Liên thật lòng lo lắng cho cô. Từ khi mới chập chững bước vào công ty, Kim Liên là người dìu dắt, chỉ bảo cô tận tình nhất. Cô có được như ngày hôm nay không thể nào không kể đến công lao đào tạo của Kim Liên. Vì thế, cô rất kính trọng và yêu quý người chị này.

Dù Kim Liên đã nhiều lần bảo cô nên chú ý đến bản thân, đừng tham công tiếc việc quá rồi sinh bệnh, nhưng cô thật lòng không thể làm được. Đây là công việc mà cô yêu thích, vì thế mà cô có thể làm không ngừng nghỉ. Giống như một người thích đọc sách không thể kềm chế bản thân khi nhìn thấy sách, cô cũng không thể kềm chế bản thân khi có biết bao dự án, sự kiện đang bày ra trước mắt, cô chỉ có thể như con thiêu thân, biết chết nhưng vẫn lao đầu vào.

Suy nghĩ chốc lát, Trà My quyết định ngừng để tâm đến vấn đề này, cô cần phải quay lại làm việc. Đang chú tâm kiểm tra và trả lời các e-mail quan trọng trong hộp thư, thì Kim Liên đột nhiên gọi Trà My.

“Sao vậy chị?” Trà My hỏi, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình laptop, hai tay vẫn tiếp tục cộng việc gõ chữ.

“Sáng nay em Vân thư kí mới báo với chị, lát nữa 8 giờ chị em mình phải lên phòng họp lớn. Còn phải chuẩn bị mà lên báo cáo tình hình của phòng mình nữa cơ.” Kim Liên thông báo, giọng điệu có vẻ hơi bực mình với những kiểu họp đột xuất như thế này từ cấp trên.

“Ủa sao tự nhiên lại lòi ra cuộc họp đột xuất này vậy chị?”, Trà My thắc mắc.

“Là do ngài lãnh đạo mới của chúng ta triệu họp chứ ai.” Kim Liên hơi cao giọng, có vẻ châm chọc “Mà công nhận ngài ấy thật là ‘trâu bò’. Nghe nói vừa mới xuống máy bay đêm qua, vậy mà sáng nay đã đến công ty ngay, lại còn triệu họp nghe báo cáo tình hình công ty nữa chứ. Trà My à, chị nghĩ là em có đối thủ tranh danh hiệu ‘người làm việc ‘trâu bò’ nhất công ty’ rồi đó.”

Trà My không nói gì, chỉ nhe răng cười hì hì, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Lát nữa còn phải họp, nên cô cũng cần phải chuẩn bị vài tài liệu để còn báo cáo với cấp trên.

8 giờ thiếu 5 phút, mọi người đều có mặt tại phòng họp lớn, chờ đợi vị lãnh đạo mới. Phòng họp lớn này nằm ở tầng trên cùng, tầng mà chỉ có mỗi vị giám đốc cao cao tại thượng độc chiếm. Trên tầng này, ngoài phòng Giám đốc, phòng họp lớn dành cho các cuộc họp nội bộ, thì còn một căn phòng họp khác to hơn, đẹp hơn, hiện đại hơn là phòng họp Hội đồng Quản trị. Đấy, chỉ có bấy nhiêu phòng thôi mà chiếm dụng cả một tầng lầu, thật là có phần lãng phí và xa hoa quá mức. Trà My luôn luôn ca thán như vậy mỗi khi bước lên tầng trên cùng này.

Đúng 8 giờ, “Cạch!” cửa phòng họp được mở. Mọi tiếng ồn ào trò chuyện đều im bặt, mọi ánh mắt đều dồn về nơi cửa, nét mặt mỗi người mỗi vẻ, có hồi hộp chờ mong, có lo lắng bồn chồn. Trà My cũng đưa mắt về nơi cửa theo phản xạ, nhưng tâm trạng cô dường như không có nhiều biến động như các đồng nghiệp khác, chỉ đơn giản là chờ đợi người bên ngoài bước vào.

Không để cho mọi người trong phòng họp phải tò mò quá lâu, vị lãnh đạo kia bước vào phòng họp, cước bộ trầm ổn, điềm đạm, nét mặt hiền hoà, dường như là có phần hưng phấn, khiến cho toàn bộ nhân viên trong phòng đều bất ngờ. Các vị giám đốc trước đây của Lufacon đều mặt nặng mày nhẹ, suốt ngày cau có, nhân viên lúc nào cũng phải dè dặt, nhìn nét mặt đoán tâm trạng để đối phó. Cách đây không lâu, mọi người còn đang lo lắng, không biết vị giám đốc mới này sẽ khó chiều tới mức nào, nhưng dường như bây giờ, mọi người đã có thể thở phào nhẹ nhõm bớt phần nào.

Vị giám đốc nọ bước đến chiếc ghế chủ toạ dành cho mình, nhìn một lượt khắp phòng, nở nụ cười thân thiện, khiến cho toàn bộ nhân viên rơi vào tình trạng bất ngờ “tập 2”. Nhưng đó không phải là vấn đề trọng tâm, mà trọng tâm chính là vị giám đốc này còn rất… trẻ. Chỉ tầm 27 hoặc 28 tuổi, gương mặt trẻ trung, lại đẹp trai ngời ngời, cộng thêm tính tình có vẻ là hiền hoà, thân thiện, bao nhiêu đây yếu tố cùng nhau hội tụ trên một con người, không khó để nhận ra trái tim của nhiều chị em phụ nữ trong phòng họp đã lạc nhịp mất rồi.

Chàng giám đốc trẻ cũng nhận ra sự hấp dẫn của bản thân đã lay động không ít nữ nhân viên trong phòng họp, nhưng anh không để tâm lắm, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên anh bắt gặp những ánh mắt long lanh hưng phấn, đầy ước ao chiếm hữu của phái đẹp dành cho anh. Khi đôi mắt anh đang lướt qua từng người trong phòng, đôi mắt ấy chợt dừng lại nơi một người đang ngồi, con ngươi màu xanh thẵm chợt co rút, trái tim anh bỗng hẫng đi một nhịp, nụ cười bỗng trở nên cứng ngắc. Nhưng khi mọi người vẫn còn chưa nhận ra sự bất thường nơi anh, ánh mắt anh đã dời đi nơi khác, tâm trạng lại khôi phục như trạng thái ban đầu.

“Xin chào tất cả mọi người.” Chàng giám đốc chào bằng tiếng Anh giọng Mỹ, giọng nói trầm ấm, thật là nam tính, thật là rất quyến rũ đối với nhiều người đang có mặt ở trong phòng. “Tôi tên là Daniel Harris Patterson. Tôi được Tổng công ty ở bên Mỹ gửi sang đây để nhậm chức Giám đốc Lufacon trong vòng một năm. Tôi không quan tâm lắm về việc mọi người gọi tôi thế nào, mọi người có thể gọi tôi là ông Patterson, Giám đốc Patterson, hay Daniel đều được, nhưng tôi rất để tâm việc mọi người sẽ làm việc như thế nào. Vì thế, tôi hy vọng rằng mọi người sẽ luôn cố gắng làm việc, nỗ lực nhiều hơn để Trung tâm thương mại Lufacon sẽ trở thành nơi được nhiều người Việt Nam chọn làm địa điểm mua sắm. Bây giờ tôi rất muốn được nghe báo cáo về tình hình hiện nay của Lufacon, từng phòng ban vui lòng lên đây và trình bày báo cáo của mọi người. Cám ơn!”

Nói xong phần giới thiệu không ngắn cũng không dài, súc tích, đủ trọng tâm, truyền tải yêu cầu mà anh muốn ở nhân viên, Daniel thong thả ngồi xuống ghế, chờ đợi phần báo cáo của từng phòng ban.

Ở phía đối diện vị giám đốc trẻ, Trà My âm thầm đánh giá. Cô cảm thấy con người này không phải dễ đụng vào. Vẻ ngoài thân thiện cởi mở, nhưng bên trong lại không giống như những gì anh ta thể hiện ra ngoài. So với giám đốc trước, biết đâu anh ta còn khó chiều hơn, vậy thì xin chia buồn với các đồng nghiệp khác rồi. Tuy vậy, bản thân Trà My lại không thấy phiền não, ngược lại, cô cảm thấy rất có hứng thú. Cô thích làm việc với những người công tư phân minh, khó tính một chút cũng tốt, vì chỉ những người khó tính, đòi hỏi cao, thì thành quả công việc mới đạt được mức tốt nhất.

Nhìn vị giám đốc trẻ đang chăm chú nghe báo cáo, nét mặt không mang vẻ xét nét, mà chỉ đang muốn tìm hiểu rõ tình hình công ty, thỉnh thoảng còn ghi chú điều gì đó vào tài liệu trên tay, Trà My bỗng cảm thấy vị lãnh đạo này rất đáng mến. Dường như anh đã để lại một ấn tượng khá tốt trong lòng cô.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s